Chap mới nóng hổi tới rồi đây, đọc xong nhớ cho tui cái sao be bé kèm bình luận nha. Iu mọi người !
_____________________________________________________Kim Tae Hyung lái xe đưa Jeon Mi So về nhà, từ cốp xe lấy ra vài túi đồ lỉnh kỉnh, xách phụ cô tới trước cổng "Em vào nhà đi, cho anh gửi lời hỏi thăm hai bác".
Jeon Mi So nhận lấy túi đồ từ tay anh, gật đầu cười "Ừm, hôm nay quả thật là làm phiền anh rồi, bác gái cứ liên tục nhờ cậy, em cũng không biết làm thế nào nữa."
Anh nhìn bóng lưng của anh đang đi vào trong sân nhà, ngập ngừng gọi "Mi So !".
"Sao thế ?". Cô quay đầu.
"Anh biết hai gia đình chúng ta thân thiết, họ cũng rất muốn chúng ta thành một đôi, nhưng chúng ta đều hiểu rõ, chuyện này là không thể. Anh hiện giờ đã có người mình yêu, cho nên sau này..."
Ngày hôm nay vốn là ca trực của anh tại bệnh viện, nhưng cũng vì mẹ anh gọi điện, nói sức khoẻ không tốt, kêu anh về nhà một chuyến, cho nên anh mới vội vã trở về. Sau đó thấy tình huống trong nhà, lập tức hiểu được ý tứ của người lớn hai bên, mẹ còn cố ý nói muốn anh đưa cô ra ngoài chơi, anh cũng không còn cách nào khác mới phải gật đầu đồng ý.
Jeon Mi So nhìn ra sự khó xử của Kim Tae Hyung, cô nhún vai, ngắt lời "Em hiểu rồi. Nhưng mà anh cũng thấy đấy, hai vị phụ huynh của chúng ta là bạn bè thân thiết, từ khi chúng ta còn nhỏ đã muốn gán ghép rồi. Cái ý định này đã ăn sâu vào tiềm thức của họ rồi, muốn thay đổi ngay e rằng rất khó."
Cô ngừng lại một chút, cười nói "Bất quá, anh cũng đừng quá để ý, em sẽ cố gắng tìm cách để cho bố mẹ hai bên hiểu."
"Cảm ơn em, Mi So." Kim Tae Hyung nhìn cô gái trước mặt, cảm kích nói.
Lên xe trở về nhà, dù sao hôm nay cũng đã tìm đồng nghiệp trực thay, anh không cần tới bệnh viện nữa. Giống như mọi khi, anh dùng vân tay mở cửa, đứng ở phòng khách thay giày.
Bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng phát ra ở cửa, cậu dù đang bận rộn làm gì cũng sẽ chạy ra, cười ngọt ngào ôm lấy anh. Nhưng hôm nay cả căn nhà tối om, cũng không có một tiếng động. Anh cởi áo khoác cầm ở tay, tò mò nhìn xung quanh "Ngủ rồi sao ?".
Không đúng, Park Jimin khá sợ bóng tối, nên khi ngủ cậu đều bật đèn ngủ, còn phải bật ở nấc khiến người khác chói mắt.
Tìm khắp nhà không thấy người, anh theo phản xạ xem lại điện thoại, càng cảm thấy kì lạ. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi, trước đây dù đi với Kim Seok Jin hay về nhà với ba mẹ đều nhắn tin báo cho anh một tiếng. Gọi điện không bắt máy, tin nhắn không hồi đáp, thật là làm anh lo lắng không yên !
Lại nghĩ có thể cậu có việc gấp nên ra ngoài, anh liền để điện thoại, ví tiền lên giường, sau đó cầm quần áo đi tắm rửa. Kết quả, một tiếng, hai tiếng đã trôi qua, cả căn nhà vẫn chỉ có một mình anh.
Ngài giám đốc đang chiến tranh lạnh với thiếu gia, bị bác sĩ Kim gọi điện làm phiền, cáu kỉnh trả lời "Cái giề ?!".
"..." Bác sĩ Kim đang tìm không được người yêu, nghe thấy cái giọng điệu gắt gỏng của bạn thân, đã buồn bực lại càng giận hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
FanfictionTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...