Chap 29 : Một lời khó nói hết

215 37 32
                                    

Dạo này tui bị bí ý tưởng quá nên cũng lười đăng chap huhu :))) Chap này trở đi sẽ có nhiều cảnh gây khó chịu và ức chế (vì ai cũng thích ngược), dù là vậy thì cũng mong mọi người đừng buông ra bất cứ lời nào quá khó nghe cho các nhân vật nha.

______________________________________________________

Kim Tae Hyung đẩy cửa bước vào nhà, đôi chân dài hơi lảo đảo ngồi phịch xuống sofa, anh ngửa đầu dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền lại. Mùi rượu xen lẫn mùi hương nước hoa trên người xộc lên mũi khiến anh vô thức nhíu mày, đưa tay day day thái dương.

Lúc này, điện thoại trong túi áo bỗng reo lên một tiếng, màn hình sáng lên trong chốc lát rồi vụt tắt.

Anh buồn bực thở ra một hơi, thò tay vào trong túi áo khoác đặt bên cạnh, lấy điện thoại ra nhìn một cái. Dòng tin nhắn ngắn gọn đánh thẳng vào đầu anh, làm anh muốn quên đi chuyện đêm qua nhưng lại càng không thể quên.

"Tae Hyung, đêm qua chúng ta đều đã say, em sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng trách bản thân mình."

Trong căn phòng khách tối tăm, ánh sáng từ màn hình điện thoại ánh lên khuôn mặt của anh, để lộ ra đôi mắt lạnh lẽo xen lẫn giận dữ. Bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, anh nghiến răng, giáng mạnh một cú xuống đất, khiến chiếc điện thoại vỡ ra "Mẹ khiếp !".

Park Jimin ở trong phòng vẫn đang chìm trong giấc mộng, cuốn sách đang đọc dở còn đặt bên cạnh, phỏng chừng cậu đã ngủ quên trong lúc đọc sách. Lúc anh gột rửa hết mùi lạ trên người rồi mới trở về phòng ngủ, ngồi bên giường nhìn người con trai đang vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh ngủ say, cảm giác đau lòng xen lẫn xót xa và ân hận càng lớn hơn, siết chặt lấy lồng ngực mình, khiến anh không dám chạm vào cậu.

Mãi tới khi phần giường bên cạnh hơi lún xuống, hơi lạnh cùng mùi hương quen thuộc từ ngoài xông tới, cậu mới lờ mờ tỉnh giấc, hai mắt khẽ mở ra, thấy anh nằm bên cạnh mình mới ngái giọng hỏi "Anh về rồi ạ ?".

Kim Tae Hyung đưa tay vuốt nhẹ gò má hồng hào của cậu, gật đầu đáp "Vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm chút đi."

Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe vậy thì yên tâm nhắm mắt lại, theo thói quen chui vào lòng anh, ngoan ngoãn ôm thắt lưng anh, dần dần chìm vào giấc ngủ còn dang dở.

Anh ôm chặt người trong lòng, khẽ hôn lên trán cậu, trong giọng nói ẩn chứa chút bi thương "Xin lỗi...xin lỗi em, Minie."

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dần ló rạng, xoá tan đi lớp sương mù lạnh lẽo của một buổi sáng mùa đông, sưởi ấm vạn vật xung quanh, bắt đầu cho một ngày mới đầy hi vọng.

Park Jimin thức khuya viết tiểu thuyết, sau đó lại đọc sách tới quá nửa đêm mới ngủ thiếp đi nên tới tận trưa hôm sau mới tỉnh ngủ. Trước đó vài tiếng biết anh đã trở về, mặc dù lúc cậu tỉnh dậy lần thứ hai, khoảng trống bên cạnh chỉ còn chút hơi ấm nhàn nhạt lưu lại, cậu cũng không cảm thấy hụt hẫng lắm. Đã sớm quen với sự bận rộn của anh, cậu đẩy chăn ngồi dậy, xoa xoa mắt một chút rồi đi mới xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Park Jimin đã sớm mổ cận, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay đeo lại kính mỗi khi cần dùng máy tính hay đọc sách. Bây giờ cũng vậy, cậu đeo kính, túm phần tóc trên trán buộc lên, rồi mới đi tới phòng bếp tìm nước uống.

[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ