Chap 7 : Em gọi như vậy, làm anh cảm thấy chúng ta rất thân thiết

434 67 17
                                    

Bây giờ mới đăng chap mới được huhu :((( Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ 

________________________________________________________

Park Jimin từ khi bắt đầu kí hợp đồng với nhà xuất bản, liền trở nên bận rộn hơn. Hiện tại công việc mỗi ngày không chỉ là viết chương mới đăng lên mạng, mà còn phải họp với tổ biên tập để chỉnh sửa lại truyện đã viết, hợp tác với tổ hoạ sĩ để thiết kế bìa truyện, rồi cả đống việc lặt vặt nữa. Mặc dù đội ngũ của nhà xuất bản rất chuyên nghiệp, cũng rất tài giỏi, nhưng dẫu sao tác phẩm cũng là tâm huyết của cậu, cậu đương nhiên muốn nó phải hoàn chỉnh trước khi tới được tay của độc giả. 

"Chúc mừng cậu nha, lần này nếu đàm phán thành công, còn có thể lấn sân sang lĩnh vực biên kịch nữa đó !". 

Park Jimin vừa ra khỏi thang máy, bèn bắt gặp đám đông đứng trước bản tin của công ty mà bàn tán gì đó, làm cậu cũng không khỏi tò mò. 

"Có chuyện gì thế ạ ?". Bản tính hóng hớt tới chết cũng không bỏ được, bạn nhỏ Park Jimin của chúng ta ôm máy tính to nhỏ hỏi người lạ bên cạnh.

Người kia vẻ mặt đầy ghen tỵ đáp "À, là tác giả Cúc vạn thọ, nghe nói truyện của cậu ấy có thể sẽ được sản xuất thành phim đó, còn là một công ty giải trí có tiếng mua bản quyền, lần này trúng mánh lớn rồi."

"Truyện của Cúc vạn thọ không phải mới hoàn thành xong phần 1 sao ạ ? Đã có thể được sản xuất phim rồi ?". Park Jimin há hốc miệng.

"Này đã là gì, chỉ cần nó có tiềm năng, lượt đọc cao thì sợ gì không lọt được vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim chứ ?". Một người bên cạnh cũng nhiều chuyện lên tiếng "Hơn nữa, dạo gần đây thị trường phim Boylove hot như thế nào, chẳng lẽ chúng ta còn không biết ? Mấy ông lớn đương nhiên là nhìn ra được núi tiền trước mặt rồi !".

Park Jimin lùi ra khỏi đám đông đang bàn luận sôi nổi, nhún vai một cái, tự cảm thấy bản thân có thể được kí hợp đồng là tốt lắm rồi, sản xuất phim gì gì đó đừng nên mơ mộng thì hơn. 

Vừa ngồi trên xe buýt trở về nhà, vừa nhắn tin báo cáo công việc với thiếu gia Kim Seok Jin. Vị thiếu gia này đúng là sướng, sáng nay rõ ràng là biên tập Kim phải cùng cậu đi họp, nhưng ai đó vì cày game tới khuya mà dậy không nổi, lập tức đùn đẩy trách nhiệm cho tác giả là cậu đây, còn bản thân thì tiếp tục chổng mông ngủ tiếp.

Tắt điện thoại, cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ, sau đó thò tay mở hé cửa kính, cảm nhận từng cơn gió man mát của chiều thu. Hiếm khi mới có thể yên tĩnh như vậy, trong lòng cũng bình yên tới lạ...

Chiếc xe buýt tới trạm dừng, khẽ dừng lại, mở cửa đón những vị khách mới.

"Tiền bối, là anh ạ ?". Cậu nhóc đeo kính ngồi ghế trước nhìn thấy một người thanh niên cao lớn bước lên xe, dáng vẻ ngoan ngoãn, lại có chút khẩn trương lập tức lộ ra.

"Ừ, ngồi đi." Người thanh niên mà cậu nhóc đeo kính gọi là tiền bối chỉ gật đầu, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Park Jimin nhịn không được chú ý tới biểu tình luống cuống của cậu nhóc đeo kính, đột nhiên nhớ tới một kỉ niệm khi còn học đại học, khoé miệng cũng vô thức cong lên.

[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ