Chap mới có rồi đây, dự là từ giờ trở đi sẽ ngược, ngược tơi tả luôn, tại tui muốn đổi gió chút xem sao ý mà.
______________________________________________________
"Ái phi, nàng dám lén lút qua lại với Jeon Jung Kook sau lưng trẫm ?". Kim Seok Jin hai tay chống nạnh, hậm hực nhìn tri kỉ quần bông của mình.
Park Jimin đưa bản thảo cho phòng biên tập, còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì đã bị thiếu gia dí ảnh vào mặt chất vấn, cau mày lườm "Nói tiếng người xem nào !".
"Trên mạng đều đồn ầm lên rồi ! Nàng đừng hòng lươn lẹo với trẫm !". Thiếu gia chỉ vào bài báo phỏng vấn của Jeon Jung Kook, chu mỏ.
Cậu bây giờ mới kịp định thần lại, cúi đầu đọc vài tiêu đề bài viết trên mạng, há hốc miệng cảm thán "Jeon Jung Kook nhắc tới tiểu thuyết của mình ?! Còn nói cậu ấy là fan hâm mộ số 1 của mình ?!". Mặc dù cậu vẫn hay nghe hắn nhắc tới chuyện này, bất cứ cậu chỉ nghĩ hắn là đơn thuần yêu thích sách mà thôi, thật không ngờ còn thản nhiên trả lời phỏng vấn báo chí như vậy.
"Nhưng nói gì thì nói, từ khi bài phỏng vấn này được đăng lên, lượng tiêu thụ sách cùng lượt tìm kiếm tiểu thuyết của cậu đã tăng lên rất nhiều nha !". Thiếu gia vì kích động đứng lên ghế xoay mà choáng cả đầu, đành phải leo xuống, ngồi hẳn hoi trở lại.
Park Jimin đỡ thiếu gia ngồi xuống, bản thân cũng kéo cái ghế gần đó ngồi xuống "Mình là do cậu phụ trách, sách của mình bán chạy, cậu cũng có phần mà. Huống hồ gì, người ta quảng bá miễn phí cho chúng ta, mình còn phải đi cảm tạ ấy chứ."
"Dù là thế thì cậu cũng không nên thân thiết với tên đó !". Kim Seok Jin cứ nhớ tới bộ dáng quấn quýt của hắn với Kim Nam Joon là máu nóng lại dâng lên.
Đưa tay dí trán thiếu gia một cái, Park Jimin vừa tức vừa buồn cười "Được rồi, đừng có trẻ con như thế ! Mình thấy Jung Kook rất tốt, sao cả cậu lẫn anh Tae Hyung đều tỏ thái độ thế nhỉ ?".
Kim Seok Jin hừ một tiếng "Được, được, là mình nhỏ mọn ! Đừng nhắc tới người này nữa. Lát nữa cậu còn bận gì không ?".
Park Jimin lắc đầu "Không có, sao thế ?". Kim Tae Hyung nói hôm nay có lịch trực đêm, cho nên cậu cũng định trở về nhà làm ổ sáng tác chương mới thôi.
"Vậy đi mua sắm với mình đi ! Tuần sau là sinh nhật anh hai rồi." Thiếu gia không cần Park Jimin có đồng ý hay không, lập tức xách balo của cậu lên, sau đó ôm tay cậu kéo ra ngoài.
Hai người lái xe tới một trung tâm thương mại lớn, Park Jimin nhìn thiếu gia đang chăm chú xem âu phục trong cửa hàng, cậu nhàm chán ngòm ngó một chút, sau khi thấy giá tiền treo trên đó, nhịn không được cảm thán "Có thể làm bạn với một thổ hào tiêu tiền như nước giống như cậu, thật là vinh hạnh cho mình !".
"Đừng có nói nhảm nữa ! Mau qua đây chọn giúp mình đi !". Kim Seok Jin thở dài một tiếng, kéo tay cậu chỉ vào chiếc cà vạt dior màu đen trong tủ kính.
"Đẹp đó ! Cậu định mua cà vạt cho anh ấy ?". Park Jimin nhòm đầu vào, gật gù "Nhưng mà anh hai cậu ngày nào cũng đeo cà vạt, chắc chắn ở nhà phải có tới hàng chục chiếc ấy chứ ? Lại tặng cà vạt xem có vẻ không đặc biệt lắm !".
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
FanfictionTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...