Mấy nay lười quá, chẳng có động lực làm cái gì hết huhu :(((
_______________________________________________________
Trên khoang thương gia, nữ tiếp viên hàng không bưng tới hai tách cà phê, ân cần khom người mời hai vị khách đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh cửa sổ. Bác sĩ Han theo phép lịch sự gật đầu cảm ơn rồi quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn đang miệt mài xem tài liệu trên màn hình máy tính liếc một cái, sau đó quay đầu nhận lấy tách còn lại giùm anh "Đưa tôi đi, cảm ơn cô."
Đợi tiếp viên đi rồi, Han Sung mới quay sang, vừa nhâm nhi cà phê vừa buồn chán nói "Kim Tae Hyung, tôi nói này, cậu đã cắm đầu vào máy tính suốt 10 tiếng rồi đấy. Không nhức đầu à ?".
Bác sĩ Kim bây giờ mới ngẩng đầu, đưa tay tháo chiếc ngọng kính bạch kim trên khuôn mặt điển trai xuống, cau cau mày "Nếu cậu không ở bên cạnh hết ăn rồi uống, tám chuyện làm phiền thì tôi đã hoàn thành xong từ hai tiếng trước rồi."
Han Sung đưa tách cà phê trên bàn ăn nhỏ trước mặt cho anh, tặc lưỡi "Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm như cậu." Bay 14 tiếng liên tục, người này còn dám chê hắn phiền phức ? Hắn chưa kiện hắn cứ bàn phím lạch cạch bên cạnh ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn thì thôi !
Nhận lấy cà phê còn đang toả hương, Kim Tae Hyung uống một ngụm, cả người như được tiếp thêm năng lượng. Anh gập máy tính lại, đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhỏ kế bên, ngắm nhìn ánh nắng ấm áp xuyên qua những đám mây bồng bềnh lư lửng trôi, trong lòng cũng trở nên mềm mại yên bình hơn.
"Nghe nói xuống tới nơi sẽ có người của tổ chức từ thiện đón chúng ta." Bác sĩ Han tranh thủ tám chuyện "Là Hàn kiều, đã sinh sống ở đây hơn mười năm rồi, hình như chồng bà ấy còn là một trong những nhà văn nổi tiếng thì phải."
"Han Sung à". Anh bỗng quay đầu nhìn hắn.
Nhìn vẻ mặt đầy sầu não u buồn của đồng nghiệp, bác sĩ Han hơi ngạc nhiên, khẩn trương ngồi thẳng dậy, nghiêm túc đáp "Ừm, tôi đây."
"Tôi cảm thấy cậu không hợp với phòng cấp cứu mà hợp làm trong phòng ngoại giao đấy !".
Han Sung đen mặt "..." Cái thằng này, ý nói hắn nhiều chuyện chứ giề ?!
"Nếu không phải đang bay trên trời, cậu nhất định sẽ chết dưới tay tôi !". Bác sĩ Han nóng máu lườm vị đồng nghiệp thân thiết.
Bất quá, vị đồng nghiệp kia nào có sợ mấy lời uy hiếp như cãi ngứa kia, cũng không thèm để ý tới hắn nữa, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn tấm ảnh nhỏ trong ví.
"Vẫn còn giữ ảnh cậu ấy à ?". Han Sung nhìn nụ cười có chút ngây ngô trong tấm hình, nhẹ giọng hỏi.
Kim Tae Hyung vuốt ve khuôn mặt trong ảnh, trong đáy mắt vẫn luôn tràn ngập nhung nhớ và nâng niu "Cũng không biết tôi đã giữ nó bao lâu rồi nữa." Tối qua khi thu dọn hành lí, nhìn thời gian khi anh cùng cậu chụp tấm ảnh này, anh mới vô tình nhận ra, thì ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy.
Bác sĩ Han âm thầm lắc đầu. Hắn vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn đại học với Kim Tae Hyung, đương nhiên biết rõ trong ba năm nay, người này đã khổ sở ra sao. Ban đầu hắn còn cảm thấy khó hiểu, đang yên đang lành lại muốn đi tình nguyện. Sau đó trong một lần cùng anh tham gia tình nguyện ở Urukkri, hắn chứng kiến cảnh tượng anh điên cuồng đuổi theo một người, sau khi biết người kia không phải cậu ấy đã thất vọng tới nhường nào. Hắn đã thực sự hiểu rõ, trong thâm tâm Kim Tae Hyung vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của cậu ấy, cho dù giống như mò kim đáy biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
FanfictionTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...