Giờ mới thi giữa kì xong nên mới có thời gian đăng chap mới.
_________________________________________________________
Ngài giám đốc so với bác sĩ Kim ở bất cứ phương diện nào cũng không hề thua kém, nhưng gã lại không thể so tài với người anh em chí cốt.
Vì sao ư ?
Vì gã còn lâu mới ăn được vào bụng !
Đặc biệt là đứa nhỏ gã thích còn là một đứa ngốc xít, chỉ ưa mềm không ưa cứng, lại vô cùng cứng đầu. Từ nhỏ tới lớn, bất cứ điều gì tiểu ngu xuẩn này đã nhận định trong đầu thì sẽ rất khó sửa đổi.
Tình huống bây giờ là do cậu chọc giận gã, nên gã mới không nhịn được mà bịt miệng cậu theo cách này !
Cảm thấy người trong lòng cuối cùng cũng ngoan ngoãn, gã hít một hơi thật sâu, từ từ buông cậu ra.
Thiếu gia bị xịt keo cứng nhắc, không biết nên chạy hay ở. Nhưng mà ở lại thì không biết nên đối mặt với Kim Nam Joon như thế nào nữa "..."
"Kim Seok Jin, em mà dám bỏ chạy, sau này cứ gặp ở đâu, anh sẽ hôn em ở đó !". Ngài giám đốc vừa nhìn liền biết trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì, lập tức đe doạ, rất có phong cách của bá đạo tổng tài !
"Anh, anh không nói lí !". Thiếu gia thấy gã định xông tới, vội vàng đưa tay che miệng, vừa giận vừa thẹn. Đúng là không thể nói chuyện phải trái với người này mà !
"Bây giờ em mới biết chắc ?". Kim Nam Joon nhịn cười, ngồi lại bể nước, nhắm mắt âm thầm hồi tưởng lại nụ hôn ban nãy. Môi đứa nhỏ này đúng là mềm mại, làm gã suýt nữa thì nhịn không nổi.
Vài phút sau gã mở mắt ra, vẫn thấy cậu ngây ngốc đứng đó, vừa tức vừa buồn cười "Còn đứng đó làm gì ? Qua đây !".
Thiếu gia mím môi, vừa quay đầu lén lút nhìn gã một cái, lập tức bị ánh mắt đầy uy lực của gã doạ, bĩu bĩu môi đi về phía gã, không tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh "Anh mà dám làm gì, em sẽ la lên đó !".
Dứt lời, cậu liền cảm thấy gã tiến lại gần, khẩn trương rụt cổ lại.
Kết quả, gã không có làm gì hết, chỉ đưa tay cốc trán cậu một cái, cười nhạo "Trước đây leo lên giường đòi ngủ chung với anh, sao không thấy em cảnh giác như vậy ? Bây giờ mới biết sợ ?".
"Kim Nam Joon !". Cậu thẹn quá hoá giận, la lên. Đó là vì trước đây ông không biết anh lại có ý với cái mông nhỏ của ông chứ sao !
Kim Nam Joon nhướng mày. Đây là lần đầu tiên cậu không gọi anh hai, mà trực tiếp gọi tên gã, làm gã không khỏi bất ngờ. Thì ra chiêu thức "lạt mềm buộc chặt" đối với đứa ngốc xít này vốn không hiệu quả bằng tấn công trực diện !
Nhân lúc cậu tắm rửa thay đồ, gã ngồi ở trong phòng thay đồ, vừa định gọi điện cho bác sĩ Kim khoe tiến độ, nào ngờ chuông vừa ngắt liền nghe thấy vài tiếng thở dốc mờ ám. Gã cau mày, trước khi cúp máy, đen mặt rống giận "Đồ vô sỉ !".
Nhưng không thể phủ nhận, gã thật sự cảm thấy ghen tỵ với tên vô sỉ kia ! So với tiến độ rùa bò của mình, thì tên vô sỉ này đúng là tên lửa !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
FanficTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...