Chap mới tới rồi đây. Nhân dịp Trung thu, chúc tất cả độc giả yêu quý của tui có một mùa trung thu an lành, vui vẻ và hạnh phúc ('。• ᵕ •。')
________________________________________________________
Phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh dậy của bạn nhỏ Park Jimin là ngây ngốc, mắt tròn mắt dẹt nhìn bối cảnh xung quanh ! Căn phòng tràn ngập hai màu đơn sắc lạnh lẽo này, còn cả chiếc giường êm ái nhưng lạ lẫm, thoang thoảng mùi hương bạc hà mát dịu ?!
Huhu, không phải chỉ là uống quá chén thôi sao ? Thế nào lại đăng xuất khỏi trái đất như vậy ?!
Park Jimin cố gắng nhắm mắt chấn tĩnh bản thân, sau đó lại mở mắt ra lần nữa, nhìn cảnh vật trước mắt vẫn y như đúc, làm cậu khóc không ra nước mắt !
Ba mẹ ơi, tổ tiên ông bà ơi, đây là đâu vậy kìa ?! Bọn bắt cóc bây giờ có lương tâm nhỉ ? Còn để cậu ngủ trên chiếc giường êm ái như vậy ?! \(〇_o)/
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, làm cậu giật bắn cả mình, khẩn trương ôm chăn trước mặt "Ai đó ?!".
Cánh cửa mở ra, khuôn mặt quen thuộc của người tiền bối cậu thầm mến Kim Tae Hyung hiện ra. Trái tim nhỏ trong lồng ngực so với ban nãy còn hoảng loạn hơn !
Hoang đường ! Quá là hoang đường rồi ! Park Jimin âm thầm gào thét, có ai nói cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không hả ?!
Tên bắt cóc có lương tâm Kim Tae Hyung nhìn vẻ mặt như thiếu nữ con nhà lành bị ức hiếp của cậu, vừa tức vừa buồn cười. "Tỉnh rồi thì ra ngoài ăn sáng đi, tôi đã nấu canh giải rượu cho cậu rồi. Bây giờ tôi phải tới bệnh viện, khi nào cậu về chỉ cần đóng cửa lại là được."
"Khoan đã, tiền bối !". Park Jimin không suy nghĩ được gì nhiều, túm lấy cổ tay anh, sau đó lại cảm thấy không đúng, khẩn trương rụt tay lại "Chuyện này...hôm qua em uống say, không làm ra chuyện gì quá phận chứ ạ ?". Park Jimin hoàn hồn lại, mặc dù không nhớ ra điều gì, nhưng Kim Tae Hyung vốn không thân thiết với cậu, cho nên để cậu ngủ lại nhà anh một đêm, chắc chắn là vì cậu đã uống say rồi làm phiền anh.
"Đương nhiên là có rồi. Cậu không nhớ ra mình đã làm những gì sao ?".
Anh vừa dứt lời, Park Jimin lập tức choáng váng. Làm sao đây, nhất định là rất mất mặt, anh ấy ghét mình rồi đúng không ? Mày đúng là đồ điên, tại sao lại đi uống rượu chớ ?!
Kim Tae Hyung ngồi xuống giường, đối diện với khuôn mặt như sắp khóc của bạn nhỏ Park Jimin, cũng không hiểu nổi chính mình, chỉ là muốn giơ tay xoa đầu cậu một cái, mỉm cười "Đùa cậu thôi. Bạn nhỏ Park Jimin ngay cả lúc say cũng rất ngoan !".
"..." Park Jimin hơi rụt đầu lại, hai má ửng hồng, rối loạn nhìn người đàn ông trước mặt.
"Được rồi, tôi đi làm trước. Nhớ ăn sáng rồi hẵn về." Kim Tae Hyung lưu luyến thu bàn tay đang phủ lên đỉnh đầu cậu, thoải mái đứng dậy, dặn dò vài câu rồi mới rời khỏi nhà.
Park Jimin nghe thấy tiếng đóng cửa, khoé miệng nhịn không được cong lên, giây tiếp theo chính là ôm lấy chiếc chăn ngập tràn mùi hương của anh, lăn qua lộn lại, cười khúc khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
FanficTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...