Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
_________________________________________________________
Toulouse, Pháp
"Mẹ đừng quên nhắc ba nhớ uống thuốc đầy đủ đấy !"
"Dạ, con nhớ rồi, khi có thời gian rảnh con sẽ gọi về báo cáo cho mẹ, được chưa nào ?".
Jeon Jung Kook từ ngoài bước vào, đứng dựa vào vách tường, hai tay khoanh tay ngực, ngả ngón cười nhìn người thanh niên mặc đồ ngủ đang ngồi khoanh chân trên giường, cười nói vui vẻ trong điện thoại.
"Jung Kook ?". Park Jimin ngạc nhiên, theo thói quen ngẩng đầu lên, thấy hắn đứng ở cửa nhìn mình thì mỉm cười, vẫy tay với hắn "Cậu ấy đang ở đây, mẹ có muốn nói chuyện với cậu ấy không ?".
Jeon Jung Kook mỉm cười đi vào trong, nhìn cậu chỉ ra ngoài thì lập tức hiểu ý, ra tay giải vây giúp cậu khỏi vị phụ huynh trong điện thoại.
Park Jimin cảm kích vén chăn đi xuống giường, tới khi trở lại phòng ngủ thì cuộc gọi đã kết thúc sớm hơn cậu nghĩ, làm Park Jimin không khỏi tò mò "Mẹ tôi nói chuyện gì với cậu thế ?". Trước đây cậu cùng người cũ hẹn hò cũng không thấy mẹ tò mò như vậy. Hiện giờ chỉ là cùng Jeon Jung Kook ra nước ngoài học tập, còn không phải đối tượng yêu đương mà mẹ cậu lại quan tâm nhiều như vậy. Đúng là không thể hiểu nổi !
Hắn lắc đầu cười, nhường lại giường cho cậu, còn bản thân thì đứng dựa vào bàn làm việc đối diện với giường ngủ của cậu "Bác gái chỉ lo lắng cậu không thích nghi được, gửi gắm con trai cho tôi chăm sóc thôi."
"Tôi không thích nghi được ? Đùa sao, từ khi tôi sang đây đã mập lên 3 cân rồi, còn chiếu cố nữa sẽ lăn mất !". Cậu bất đắc dĩ chỉ vào người mình, cười đáp.
Jeon Jung Kook bước tới nhéo má cậu, trầm ngâm "Sao tôi lại cảm thấy cậu không mập lên chút nào, ngược lại còn gầy đi nhỉ ?".
Cậu đánh vào tay hắn, ôm má xoa xoa đầy oán hận "Chính vì cậu suốt ngày hành hạ nó nên mới không thấy bánh bao nữa đấy !".
Hắn lặng lẽ nhìn dáng vẻ hoạt bát của người con trai trước mặt, trong lòng không khỏi lay động. Thu lại nụ cười trên môi, Jeon Jung Kook nghiêm mặt hỏi "Jimin, cậu vẫn uống thuốc đó à ?". Đã nửa năm trôi qua, ngoài mặt Park Jimin vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng chỉ có hắn mới biết, dáng vẻ này đều là do cậu tự dựng lên mà thôi.
Park Jimin cũng không muốn giấu hắn, ở trong chăn co gối lên, gượng cười "Không sao đâu. So với lúc mới tới, hiện giờ tôi đã không còn uống nhiều nữa rồi."
Hắn thở dài một tiếng, đưa tay xoa đầu cậu "Bác sĩ cũng nói cậu không thể lạm dụng nó, nhớ chứ ?". Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu, hắn mới yên tâm phần nào "Vậy thì tốt. Mau ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải ra ngoài sớm đấy !".
"Thật ra cậu không cần đi cùng tôi, một mình tôi cũng có thể tới chỗ thầy mà." Park Jimin biết hắn rất bận rộn với công việc ở phòng tranh của mình, nhưng cũng không vì thế mà hắn bỏ rơi cậu. Mỗi ngày đều đặn đưa đón cậu tới lớp học tiếng Pháp, còn giúp cậu làm quen với nhà văn Yoo, trở thành học trò kiêm trợ lí của thầy. Hiện giờ cậu đã quen thuộc với nơi này, hắn vẫn không an tâm để cậu đi một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
FanfictionTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...