Chap 11 : Cảm ơn vì đã ở bên anh

367 58 46
                                    

Nửa tháng qua tui bận ôn thi với làm bài tập cuối kì nên giờ mới rảnh đăng chap mới huhu :((((

____________________________________________________

"Tae Hyung à, anh...anh buông em ra đi, người ta đang nhìn kìa !". Park Jimin vừa ngẩng đầu, lập tức phát hiện có người đi tới, nhất thời khẩn trương không biết làm sao, đỏ mặt nhắc anh. Đây là bệnh viện anh làm việc, hai người lôi lôi kéo kéo, ôm ôm ấp ấp vốn đã không tốt rồi, huống hồ gì còn là hai người đàn ông !

Kim Tae Hyung nghe cậu nhắc nhở, mặc dù rất không tình nguyện, song không còn cách nào khác, đành lưu luyến rời khỏi cơ thể mềm mềm, thơm mùi vani của cậu "Jiminie, những lời em nói anh đều nhớ cả rồi, em đừng hòng nuốt lời !".

Park Jimin đưa mắt ngắm nhìn dáng vẻ có chút trẻ con của anh, khoé miệng vô thức cong lên "Tiền bối, anh cũng không phải trẻ con, còn muốn em ngoắc tay đóng dấu sao ?".

Kim Tae Hyung khoanh tay trước ngực, khom người tiến sát về phía cậu, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên "Ngoắc tay thì không cần, nhưng chúng ta có thể đóng dấu nha !".

"Đó...đóng dấu, kiểu gì chứ ?". Cậu khẽ nuốt nước bọt, cảnh giác lùi về phía sau, hiển nhiên là đã khẩn trương muốn chớt rồi ! Tình huống này, nếu theo tiểu thuyết của cậu thì nam chính chỉ cần tiến một chút nữa là có thể hôn lên môi nữ chính rồi !!!

Á, mình còn chưa chuẩn bị tâm lí mờ !

Mấy ngày nay không có tâm trạng làm đẹp, đến cả son dưỡng cũng không dùng !!! Huhu, chắc chắn là môi rất khô !

Cái này thì thôi đi, liếm môi vài cái là ổn thôi !

Nhưng, nhưng mờ, trong tình huống lãng mạn này, nữ chính nhất định phải nhắm mắt, lí thuyết chính là vậy á !

Bác sĩ Kim nhìn cậu nhóc trước mặt mình đang điên cuồng liếm liếm môi, sau đó đặc biệt mong chờ mà nhắm tịt hai mắt lại, chu môi lên "..."

Anh nhất thời nhịn không được cười thành tiếng.

Nhóc con này, thật là khiến người ta yêu thích mà !

"..." Park Jimin he hé mắt lên, phát hiện anh đang chống tay vào tường cười tới run cả hai vai, khuôn mặt bầu bĩnh như muốn nổ tung, ngượng quá hoá giận đẩy anh một cái, xoay người bỏ đi.

Hừ ! Cậu mà còn thích anh nữa, thì...thì cậu sẽ mang họ Kim của anh luôn !

Kim Tae Hyung nhìn bóng lưng giận dỗi của bạn nhỏ Park, nhịn cười đuổi theo "Park Jimin, chờ anh với !".

Bác sĩ Kim thật xứng đáng được vinh danh làm bác sĩ tận tình nhất bệnh viện, không chỉ ngày ngày tới thăm khám cho ba Park, bây giờ ông xuất viện, còn đích thân lái xe đưa cả nhà ông về.

Mẹ Park mang túi đồ vào phòng ngủ, lúc đi ra vẫn thấy chồng mình đang chổng mông nhòm ra ngoài cửa sổ, liều mạng nghe trộm cuộc nói chuyện của con trai với vị bác sĩ kia "..."

"Park Ji Sung ! Anh làm cái trò gì đấy hả ?". Mẹ Park vừa tức vừa buồn cười vỗ chồng mình một cái. Đầu hai thứ tóc rồi mà suốt ngày làm mấy trò trẻ trâu như thế ! Đúng là không biết xấu hổ mờ !

[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ