Chap 17 : Show ân ái và ranh giới không thể vượt qua

315 51 12
                                    

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.

_______________________________________________________

Bác sĩ Kim ra khỏi phòng phẫu thuật, tắm rửa thay đồ xong cũng đã quá giờ ăn trưa, anh xoa xoa gáy, muốn trở về phòng làm việc chợp mắt một chút, không ngờ vừa đẩy cửa vào, đã thấy một thân hình nhỏ bé trong phòng, đang gục xuống mặt bàn ngủ tới say xưa, bên cạnh còn là một phần cơm hộp được đựng trong túi giữ nhiệt.

Kim Tae Hyung vô thức đóng cửa phòng thật nhẹ, rồi chậm rãi bước tới chỗ cậu, lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, mọi mệt mỏi trong người anh đột nhiên biến mất. Khẽ đưa tay lên vuốt ve bầu má mềm mềm, phúng phính của bạn nhỏ nhà mình, bác sĩ Kim cứ như vậy mà nhịn không được ghé đầu xuống hôn một cái lên mặt cậu, từ đôi mắt cười ngọt ngào, tới chiếc mũi thanh tú, cuối cùng là dừng lại ở cánh môi đỏ mọng đang vô thức chu lên của cậu.

Park Jimin đang ghé vào bàn ngủ vù vù, còn đặc biệt mơ một giấc mơ rất ngọt ngào. Cậu cùng anh nắm tay nhau dạo bước trong một vườn hồng rực rỡ, thỉnh thoảng anh còn hôn lên trán cậu nữa. Sau đó, hai người bọn họ thấy một con chó lông xù lon ton chạy tới, cậu vui vẻ ôm nó vào lòng, để nó liếm khắp mặt mình, cười tới thực hạnh phúc "A...đừng mà, hư quá đi !".

Thật trùng hợp, "chó lông xù" họ Kim nào đó còn chưa làm gì, mới vừa đưa lưỡi nếm vị ngọt trên môi của Park Jimin, bỗng nghe tiếng cậu, tưởng cậu bị anh làm tỉnh, không khỏi giật mình ngẩng đầu nhìn.

Trong mơ, con chó nhỏ đột nhiên nhảy khỏi lòng cậu, làm Park Jimin ngẩn ngơ, chu môi giơ tay lên gọi với theo nó "Em đừng đi mà, cún con !".

Miệng nói mớ, tay khua khoắng, làm bác sĩ Kim nhịn không được tò mò mà nhướng mày "Cún con ?!"

Park Jimin với tay theo con cún tới tỉnh mộng, mơ mơ màng màng mở mắt "..."

Sau đó cậu thấy bác sĩ Kim đang ngồi trước mặt mình, khoanh tay trước ngực xem diễn, phản xạ tiếp theo chính là ngượng chín cả mặt, khẩn trương đưa tay ôm mặt "Anh...anh trở về lúc nào thế ạ ?".

Kim Tae Hyung không vội đáp, đưa tay kéo ghế của cậu lại gần sát chỗ mình, sau đó ghé sát mặt vào tai cậu, thì thầm "Trở về từ lúc em chu môi đòi cún con hôn !".

Giọng điệu ngả ngón, nóng bỏng này không giống bác sĩ Kim chút nào hết ! Park Jimin siết chặt lấy vạt áo mình, trong lòng vừa khẩn trương vừa phấn khích "Em..."

"Em làm sao ? Hửm ?". Anh liếm nhẹ lên vành tai cậu, làm cậu bủn rủn cả người.

Park Jimin quả nhiên là chịu không nổi mà giơ tay đầu hàng, cậu lắp bắp, mắt ươn ướt nhìn anh "Anh...không thể coi như không nghe thấy gì sao ạ ?".

Kim Tae Hyung bật cười, thả tay khỏi tai vịn ghế của cậu, quyết định buông tha cho cậu mà chuyển chủ đề "Em tới lâu chưa ? Cũng không nhắn tin báo cho anh ?". Ban nãy khi ra khỏi phòng phẫu thuật, anh đã kiểm tra điện thoại, không thấy cậu nhắn tin hay gọi điện, nên anh cứ nghĩ cậu còn đang ngủ.

Cậu sờ sờ má, rồi đẩy hộp cơm ra chỗ anh, ngượng ngùng đáp "Em muốn ăn trưa với anh."

Anh hài lòng nhéo nhéo má cậu "Bạn nhỏ nhà chúng ta thật là đảm đang, anh đúng là có phúc rồi !".

[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ