Phu phu Tiêu Chiến muốn đi lên trấn trên cần phải đi qua thêm một đoạn đường dài nữa. Người dân trong Tiêu gia thôn thấy bọn họ thì nổi hứng trêu đùa một phen, một hán tử khiêng cái cuốc tình cờ ngang qua chợt hỏi:" Tiểu tướng công Tiêu Chiến, phu lang của ngươi còn nghe lời ngươi chứ?"
Ca nhi gả qua, thỉnh thoảng còn được hán tử trong thôn hỏi, nếu là ca nhi ngoan thì tốt, một ít hán tử còn cố ý cưới ca nhi cùng thôn về làm tức phụ, nếu ca nhi không nghe lời chắc chắn sẽ bị phạt.
Mấy ca nhi bên cạnh thấy Vương Nhất Bác được phu quân nắm tay thì ghen tị đến đỏ mắt, có người còn trưng ra ánh nhìn hâm mộ, bất quá khi có người hỏi đến, lại tò mò nhìn Tiêu Chiến, thời này việc hán tử trả lời hay không cũng được xem là rất quan trọng, nếu trong lời nói của hán tử tỏ vẻ không hài lòng thì ca nhi đó lập tức bị mang đến từ đường xử phạt.
Từ đường là nơi mà mọi ca nhi đều muốn tránh xa. Nghe hai chữ " Từ đường " họ muốn tránh còn không kịp
Vương Nhất Bác từ lúc ra khỏi cửa đã bị phu quân nắm tay, y vẫn luôn đi theo bên cạnh phu quân, đột nhiên nghe có người hỏi chuyện mới nhớ tới chuyện y cùng hắn đã ra khỏi nhà rồi.
Y có điểm lo lắng, thỉnh thoảng lén nhìn sắc mặt phu quân, không biết phu quân có để ý hay không chứ với y tay phu quân thực ấm, nắm bàn tay nhỏ của y, phu quân không lên tiếng, y cũng không cự tuyệt, mà phu quân từng nói qua chỉ cần nghe lời hắn là được.
Tiêu Chiến liếc mắt cư nhiên cũng thấy động tác phu lang nhà mình, dám lén trộm nhìn hắn, nét mặt cũng thật câu nhân, đôi mắt nhỏ mang theo chút thẹn thùng cùng khẩn trương, còn có tia cẩn thận, bất quá tiểu phu lang cũng không có cự tuyệt hắn nắm tay, đây cũng được xem như chuyện tốt. Rốt cuộc tiểu phu lang cũng chỉ nghe theo lời của một mình hắn.
Hắn sẽ che chở cho y.
Tiêu Chiến cười khẽ, đem Vương Nhất Bác kéo gần hai bước, đối với hán tử vừa hỏi chuyện đáp:" Phu lang nhà ta rất tốt, mà Tiêu Thất thúc muốn xuống ruộng sao?"
Tiêu Thất thúc trong miệng Tiêu Chiến chính là hán tử lúc nãy đã hỏi chuyện, ở đây người trong thôn đều có quan hệ họ hàng, thúc bá huynh đệ có đôi khi còn không phân biệt được, Tiêu Chiến cũng là học theo cách của người ta mà xưng hô.
Tiêu Thất thúc cười cười, một thân ngăm đen thoạt nhìn có điểm tốt:" Đúng vậy, bắp trong ruộng cũng đến lúc hái được rồi, ta đến thu một ít đem lên trấn bán. Tiêu Chiến, ngươi cùng phu lang định đi đâu?"
Tiêu Chiến mỉm cười trả lời:" Trong nhà lương thực không còn nhiều, ta mang Bác nhi lên trấn mua vài thứ ".
Mấy ca nhi bên cạnh nghe thấy lời Tiêu Chiến nói ánh mắt liền sôi nổi quét về phía Vương Nhất Bác, Bác ca nhi chỉ vừa được gả qua đây ba ngày, thế mà lại được phu quân mang theo lên trấn, đúng là người có phúc. Có nhiều ca nhi đã gả qua lâu rồi, trừ bỏ cửa nhà, đi giặt quần áo hoặc đốn củi, những nơi khác đều không được phép đi.
Vương Nhất Bác bị nhìn đến ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu, an tĩnh đứng dựa vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười khẽ đem người ôm sát lại, nhẹ nâng cằm y lên cười nói:" Bác nhi, đây là Tiêu Thất thúc trong thôn làm nghề thợ mộc, khi nào rảnh ta sẽ nhờ Tiêu Thất thúc làm thêm một tủ quần áo nữa ".
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) xuyên việt chi ngoan ngoãn tiểu phu lang
FanfictionThể Loại : Đam Mỹ-Xuyên Việt - Cổ Đại - Tùy Thân Không Gian-Làm Ruộng - Sinh Tử- Chủ Công-Nhẹ Nhàng -HE cp chính: Tiêu Chiến (công) x Vương Nhất Bác (thụ) Bản gốc : 55 chương(Hoàn) Từ nhỏ Tiêu Chiến đã là một cô nhi, không còn thân thích nào trên c...