Chương 45: Mới vừa tách ra liền nhớ

262 20 0
                                    

Tiêu Chiến đi lâu rồi, Tiểu phu lang nhẹ nhàng trở mình, nhắm mắt lại sờ soạng chỗ trống bên cạnh mình, đã không còn cảm nhận được hơi ấm, có chút mơ hồ mà mở to mắt, phu quân không biết đã rời đi tự bao giờ, ổ chăn cũng đã nhiễm khí lạnh.

Tiểu phu lang ngồi dậy, theo thói quen tự cử động thân thể một chút, tuy rằng chân có chút mềm nhũn, nhưng cũng không đáng ngại, phu quân mỗi lần làm xong đều tẩy rửa cho y, đồng thời cũng sẽ bôi lên thuốc mỡ. Góc áo đỏ làm y chú ý, áo cưới tuy rằng bị vò nhăn nhúm, nhưng vẫn có thể nhìn ra đêm qua điên cuồng thế nào, mặt trên còn có chút dịch đặc.

Tiểu phu lang ôm áo cưới, cũng không vội thức dậy, ở mép giường ngồi phát ngốc một hồi lâu, đầu nhỏ ngây thơ mờ mịt, phu quân hình như rất thích bộ dáng của y khi mặc đồ cưới, vậy sau khi giặt xong thỉnh thoảng lại mặc cho phu quân xem.

Tiêu Chiến: Ta chỉ nghĩ đến việc cởi áo cưới của ngươi thôi.

Trong phòng bếp lan tỏa mùi thơm của một bữa sáng phong phú, là do một tay phu quân làm, một bát canh trứng, thật sự rất thơm, Tiểu phu lang chuyển đến băng ghế nhỏ, ngồi ở đình viện từ từ ăn, bất quá không vui như ngày thường, một bên ăn một bên phát ngốc, y bắt đầu nhớ phu quân, đây là lần đầu tiên y xa phu quân, trong quá khứ dù phu quân đi đâu cũng đều mang theo y, xa hắn y có chút không quen.

Sau khi ăn no, Vương Nhất Bác ôm mớ đồ dơ cùng áo cưới ngâm trong nước, dứt khoát không ra khỏi cửa, áo cưới y cũng không dám đem giặt ở ngoài, liền ở bên cạnh giếng nhà chậm rãi vò.

Tiêu Duyên đi rồi, Tuấn ca nhi ở nhà giặt quần áo, lại cho gà vịt ăn, nơi này mỗi nhà đều sẽ nuôi vài đôi gà vịt để lấy trứng, tuy rằng không nhiều lắm,nhưng vẫn có thể giúp no bụng, hoặc là chờ lớn rồi đem đi bán lấy tiền.

Sau đó y đóng cửa lại, cầm kim chỉ liền đi ra cửa, ở nhà cũng không có việc gi làm, đi tìm Bác ca nhi chơi vẫn tốt hơn.

"Cốc cốc cốc"

"Ai?". Vương Nhất Bác đang ở tưới nước cho rau, thấy có cỏ dại liền thuận thế nhổ, bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa, có chút cảnh giác hỏi một tiếng, phu quân không có ở nhà, nếu là hán tử khác, y tốt nhất nên giữ khoảng cách.

"Là ta, Bác nhi mau mở cửa." Tuấn ca nhi đáp lại.

"Ra là ngươi, mau vào đi" Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của Tuấn ca nhi, yên lòng, vội vàng lên tiếng, buông đồ vật trong tay liền ra ngoài mở cửa, nhìn người trước mặt, y nhẹ cười: "Tuấn ca nhi, sao tới đây sớm như vậy?"

Tuấn ca nhi đi theo y vào nhà, thấy rau còn ướt đẫm nước, cười nói: "Bác nhi tự tưới rau sao? Ngươi ăn cơm sáng chưa? Vừa rồi phu quân của ngươi còn dặn dò ta phải nhắc ngươi ăn sáng.

"Ăn rồi nha, Tuấn ca nhi ngươi ngồi đi, ta cứ nghĩ phải lát nữa ngươi mới qua." Vương Nhất Bác di chuyển sang băng ghế nhỏ, hai người ngồi ở đình viện nói chuyện phiếm.

Tuấn ca nhi ngẩng đầu liền thấy áo cưới phơi trên sào trúc, có chút kinh ngạc hỏi: "Bác nhi, kia là y phục cưới của ngươi sao?".

Vương Nhất Bác ngượng ngùng mà thấp giọng nói: "Phu quân rất thích bộ dáng ta mặc đồ cưới." Lời còn chưa nói xong, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ, bất quá chỉ là chút tình thú của phu phu nhà người ta mà thôi.

(zsww) xuyên việt chi ngoan ngoãn tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ