Trưởng bối cha cởi bỏ hai chân tiểu phu lang, thế nhưng y vẫn chỉ có thể nằm quỳ bò dưới sàn, khi miệng nhỏ phía sau khép kín, liền tự khắc sẽ ổn." Gậy tròn phía sau ngày mai liền có thể lấy ra, tiểu tướng công Tiêu Chiến, ngươi đem vải sạch mang vào chỗ kia cho y, ba ngày này âm thủy sẽ thường xuyên chảy ra ". Trưởng bối cha lên tiếng dặn dò.
Sau khi nhận lễ kết thúc, Tiêu Chiến cũng không dám tự tiện mạnh tay ôm tiểu phu lang, chỉ có thể chậm chạm dìu y lên giường nằm, lúc nghe trưởng bối cha dặn dò hắn nhanh chóng đáp lời:" Đa tạ trưởng bối cha, ta có lẽ sẽ ở bên bồi phu lang nghỉ ngơi một chút rồi mới đi ".
" Tùy ý ngươi ". Trưởng bối cha không thèm để ý hắn muốn làm gì, sau khi xong lễ liền đóng cửa rời đi, bên ngoài còn mấy ca nhi còn chờ ông đến nhận lễ, ngày thường cũng sẽ có nhiều ca nhi sau khi nhận lễ cũng chỉ chậm chạp tự đi về, cũng không có phu quân ôm, nếu có phu quân đưa tới đón về, đối với bọn họ đã là tốt lắm rồi.
" Bác nhi, không có việc gì, ngươi đừng động để phu quân nhìn xem ". Tiêu Chiến nhìn nhân nhi trong lòng khóc đến xé lòng liền dịu dàng hướng y nói.
Tiêu Chiến đau lòng nâng tiểu phu lang dậy, nhẹ nhàng tách hai chân y ra, đồng thời làm y dựa vào lòng ngực mình, cái mông không chạm giường. Hắn lấy ra mảnh vải sạch đã chuẩn bị tốt, mắt thấy chỗ kia có chút ướt át, nhẹ nhàng mang vải cho y đeo vào, lại giúp y mặc lại quần, kiễn nhẫn dỗ y đến khi ngừng khóc mà ngủ thiếp đi như tiểu hài tử.
Vương Nhất Bác nằm gục trên vai phu quân, phía sau cũng bớt đau không ít, y có thể cảm nhận được phu quân nhẹ nhàng nâng y dậy, cẩn thận mà mang vải đeo vào chỗ kia cho y, lại giúp y mặc quần. Vương Nhất Bác đưa tay vòng qua cổ hắn, quen thuộc với tiếng hít thở đều đặn lại vừa an ổn, y nhẹ giọng bên tai hắn mở miệng:" Phu quân, Bác nhi không có không ngoan ".
Tiêu Chiến nghe tiếng phu lang liền nghiêng đầu mổ nhẹ lên môi y, từ cái miệng nhỏ hôn dần lên mắt, lại hôn khắp gương mặt, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt vừa ướt đẫm nước mắt.
Sau màn hôn bừa bãi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng dùng tay cho y đùa nghịch, giọng sủng nịch:" Bác nhi rất ngoan, không có hư, với lại chỉ đau lần này, về sau Bác nhi sẽ không phải chịu đau nữa ".
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, khóc thút thít cả đêm trên mặt cuối cùng cũng có một tia mỉm cười, tuy rằng phía sau rất đau, nhưng thấy phu quân thật lòng lo lắng, với y chỉ cần như vậy là đủ.
" Phu quân, chúng ta trở về đi ". Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực phu quân mở miệng nói.
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, đem áo khoác bên ngoài cho y, lại đem người ôm trước ngực, để cho y tiện nghỉ ngơi cũng không động đến chỗ kia, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.
Ở từ đường, chỉ có thể nghe thấy âm thanh khóc xin tha của ca nhi đến nhận lễ, hết đợt này đến đợt khác, mà phu quân của bọn họ tất cả đều phải chờ ở ngoài cửa, một bên nói chuyện phiếm một bên khác thì thật tâm chờ đợi, còn có vài ca nhi chưa nhận lễ đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt.
Tiêu Chiến ôm người vừa ra tới, lập tức liền hấp dẫn ánh nhìn bởi hắn là hán tử duy nhất dám ở cạnh phu lang khi nhận lễ, cũng là người duy nhất ôm phu lang đến từ đường. Mặt khác những hán tử chờ bên ngoài, canh thời gian chuẩn xác liền đi vào đón phu lang về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) xuyên việt chi ngoan ngoãn tiểu phu lang
FanfictionThể Loại : Đam Mỹ-Xuyên Việt - Cổ Đại - Tùy Thân Không Gian-Làm Ruộng - Sinh Tử- Chủ Công-Nhẹ Nhàng -HE cp chính: Tiêu Chiến (công) x Vương Nhất Bác (thụ) Bản gốc : 55 chương(Hoàn) Từ nhỏ Tiêu Chiến đã là một cô nhi, không còn thân thích nào trên c...