Chương 37: Giữ lại để dỗ tiểu ngu ngốc

318 32 1
                                    

Mới hơn nửa canh giờ, Tiêu Chiến liền tỉnh lại, cũng đã ngủ hơn một giờ, liền chuẩn bị thức dậy, ngủ nhiều cũng không tốt, càng ngủ càng lười.

Tiểu phu lang còn đang gối trên tay hắn ngủ ngon lành,tư thế ngủ cũng không thay đổi, đem bản thân ngủ ngoan, cứ như vậy lộ ra bộ dáng mèo nhỏ trước mắt hắn, duy chỉ có một đôi chân trắng nõn trong vô ý thức quấn lấy hắn, tựa hồ như là đang tìm nguồn nhiệt dựa vào. Bất quá, tay chân Tiểu phu lang có đôi khi thật là rất lạnh, đây có thể là bệnh trạng lâu rồi.Từ trước khi hắn gặp y.

Tiêu Chiến cảm nhận được độ ấm tay chân y dần thấp đi, hơi hơi nhíu mày, tuy rằng trước kia hắn có lấy thảo dược làm công việc sinh sống, tuy vậy nhưng thực chất hắn cũng không phải bác sĩ, chỉ biết rằng loại bệnh trạng này do làm việc quanh năm suốt tháng nên mới hình thành, muốn điều trị vẫn có cách, bất quá vẫn có chút khó, mà được cái có thể bồi bổ lại cho y bằng dược và thức ăn.

Nói đến thức ăn tẩm bổ, Tiêu Chiến quả thật không có gi để lo lắng, trong nhà có cá có gà, còn có trứng gà, mỗi ngày làm chút nước canh để tiểu phu lang uống, chủ yếu là thuốc bổ, hiện tại chỉ có thể nhận định được vài loại dược liệu hàng ngày có thể sử dụng, còn không thể dùng quá nhiều, thời điểm hầm canh thì bỏ vào chút dược liệu bồi bổ, bằng không dễ dàng thượng hoả.

Tiêu Chiến nhìn Tiểu phu lang ngủ say, duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt y, chờ đến lúc đi vào trong trấn, liền làm phiền Lý đại phu đến nhìn một chút, đây cũng không tính là việc gì to tát.

"Phu quân?" Vương Nhất Bác nhận thấy được động tác của người bên cạnh, chậm rãi mở to mắt, mềm mại mà gọi một tiếng, bất quá đầu óc vẫn mơ hồ chưa thanh tỉnh.

Tiêu Chiến vốn định đưa tay kéo chăn bọc tiểu phu lang lại kín một chút, không nghĩ sẽ đánh thức nhân nhi, thò lại gần nhẹ nhàng hôn xuống một cái, trấn an nói: "Bác nhi muốn ngủ tiếp hay không? Yên tâm vẫn còn sớm."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhẹ cười, như bông tuyết trắng không dính bụi trần,y khó có được tính trẻ con, làm nũng mở miệng: "Bác nhi không ngủ, muốn cùng phu quân xuống ruộng, phu quân ôm Bác nhi lên được chứ?"

Tiêu Chiến cười khẽ, đem Tiểu phu lang mơ hồ bế lên tới, để y ngồi ở trong lòng ngực, một lớp lại thêm một lớp nhanh tay giúp y mặc xong quần áo, ôn thanh nói: "Đi rửa cái mặt trước, phu quân một lát liền làm xong."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, bước nhanh ra sân rửa mặt, lại bưng bồn nước ấm tiến vào, nhún khăn lông. Tiêu Chiến vừa mới đổi quần áo, liền thấy Tiểu phu lang nhón chân giúp hắn rửa mặt, hắn cong lưng phối hợp, khóe miệng cong lên vui sướng.

Thời điểm hai người ra cửa cũng không còn mãnh liệt như vừa rồi, chỉ là hơi chút mang nhiệt. Tiêu Chiến như cũ nắm tay Tiểu phu lang, Tiểu phu lang cầm theo rổ, bên trong có nước, quả nho cùng một ít trái cây khác.

Rất nhiều hán tử đã xuống ruộng trích bắp, một số lại xới đất,liền thấy bóng dáng quen thuộc của Tiêu Chiến bước tới, một vài hán tử mở miệng chào hỏi nhau.

Tiêu Chiến cũng một câu đáp lại, trên mặt còn mang theo ý cười, nắm tay Tiểu phu lang chậm rãi dạo bước, thời điểm đi đến miếng đất của mình, thấy Tiêu Lão Tam cùng phu lang của hắn cũng ở bên cạnh, Tiêu Lão Tam trong ruộng xới đất, phu lang hắn phụ trách hái bắp, hắn cùng Tiêu Lão Tam không tính là thân cận,nếu có gặp nhiều lắm cũng gật đầu chào một cái là được.

(zsww) xuyên việt chi ngoan ngoãn tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ