Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, thì Thông ca nhi từ phía sau đi đến tình cờ nghe được những lời này, tò mò mà liếc mắt nhìn sang, liền nhìn thấy Bác ca nhi ở bên trong đang ngốc nghếch gi đó, bên cạnh là tiểu Hoàng Cẩu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, trong lòng có chút buồn cười, lời nói vừa rồi y cũng đã nghe, đại khái cũng hiểu một chút, liền cười hỏi: "Bác nhi, ngươi cũng đi thải lộ sao?"Vương Nhất Bác thấy Thông ca nhi thì có chút cao hứng, y nhớ rõ phu quân của Thông ca nhi là bằng hữu tốt của phu quân y, cho nên y đối với Thông ca nhi cũng có chút hảo cảm, liền gật đầu: "Ân, phu quân bảo ta cứ đi thử cho biết."
"Đây là tiểu Cẩu ta cho ngươi đúng không? Nó có nghe lời ngươi không?" Thông ca nhi nhìn thoáng qua tiểu Cẩu đang ngồi xổm trên mặt đất, nó cùng chủ nhân một bộ ngốc ngốc như nhau, mà xem ra tiểu Cẩu cũng rất bảo hộ chủ nhân, dù xung quanh có nhiều người cách mấy, nó vẫn an tĩnh mà ngồi bên cạnh chủ đó sao?
Vương Nhất Bác cười nhẹ nói: "Tiểu Hoàng rất nghe lời, phu quân muốn ta mang nó theo."
"Vậy là tốt rồi." Thông ca nhi cũng cười.
"Ai, Bác ca nhi, vậy lần sau ta qua nhà ngươi xem con thỏ được không?".Một ca nhi bên cạnh hiếu kì hỏi, hắn đặc biệt muốn nhìn thỏ con a.
Thông ca nhi cũng mang tâm tình tò mò nói: "Bác nhi, con thỏ là do phu quân của ngươi nuôi cho ngươi chơi đúng không?" Sau cái lần gặp qua phu phu Tiêu Chiến, Thông ca nhi cũng coi như là nhìn ra được Tiêu Chiến có bao nhiêu sủng ái đối với tiểu phu lang này, nuôi con thỏ để phu lang được vui vẻ, cái sự tình này thì ra hắn cũng có thể làm được.
Thông ca nhi thật ra cũng không có cảm giác gì quá lớn, đối với y việc này rất bình thường, hồi trước luôn khổ, hiện tại cũng xem như khá hơn. Phu quân nhà y chỉ vì y không muốn bán Tiểu Cẩu, cũng chỉ vì một câu nói thích tiểu Cẩu của y mà liền giữ lại, thế nên y cũng rất hiểu cái loại cảm giác hạnh phúc này của Bác ca nhi.
"Ân." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, hơi xấu hổ mà lên tiếng, trên tay chơi đùa với Tiểu Hoàng Cẩu, khóe miệng độ cong cũng lặng lẽ mở rộng.
Các ca nhi bên cạnh nghe được ai cũng đều hâm mộ, thì ra nuôi thỏ chủ yếu để cho Bác ca nhi khỏi buồn chán, xung quanh sôi nổi yêu cầu Bác ca nhi khi nào rảnh liền đem thỏ ra cho mọi người xem, y cũng đã đáp ứng rồi, lúc này mới nói nói cười cười đi về hướng trước núi.
Một ít ca nhi có nhiệm vụ, liền đi nhanh chút, tính toán đem một vài thứ có thể hữu dụng mang về nhà. Vương Nhất Bác theo phía sau bọn họ, y cũng không thích náo nhiệt, thỉnh thoảng lại cùng Thông ca nhi nói chuyện.
"Bác nhi lần này muốn lấy cái gì, ta giúp ngươi." Thông ca nhi nhẹ nhàng cười nói, y lớn lên rất đẹp, mặt mày thực tinh xảo, bất đồng với Vương Nhất Bác có khí chất non nớt của tiểu hài tử, bộ dáng của Thông ca nhi trong mắt người khác lại là bộ dáng sáng sủa, bình thường lúc y cười, nụ cười mang theo một tia nắng ấm.
Vương Nhất Bác túm vạt áo, nhanh chóng cất bước, nghe thấy Thông ca nhi hỏi chuyện, ngẩng đầu nhìn y một cái, ngượng ngùng cười nói: "Phu quân để cho ta tới chơi, không cần thải đồ vật, Thông ca nhi để ta giúp ngươi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) xuyên việt chi ngoan ngoãn tiểu phu lang
FanfictionThể Loại : Đam Mỹ-Xuyên Việt - Cổ Đại - Tùy Thân Không Gian-Làm Ruộng - Sinh Tử- Chủ Công-Nhẹ Nhàng -HE cp chính: Tiêu Chiến (công) x Vương Nhất Bác (thụ) Bản gốc : 55 chương(Hoàn) Từ nhỏ Tiêu Chiến đã là một cô nhi, không còn thân thích nào trên c...