Hỏi những gì muốn biết, Tiêu Duyên cùng Tiêu Chiến ước định hẹn nhau thời gian đi săn kế tiếp, sau đó cùng cáo biệt về nhà.Về đến nhà bầu trời đã đen kịt, Tiêu Chiến đem tiểu phu lang xách lên giường, giúp y thay quần áo rồi nhét vào ổ chăn.
" Phu quân?". Vương Nhất Bác mở to mắt, có chút thẹn thùng mà nhìn hắn, tay phu quân luôn chạm đến những nơi mẫn cảm khó nói trên người y, chọc đến nỗi cả người đều nóng ran.
Hôm nay tiểu phu lang đã mệt mỏi nhiều, Tiêu Chiến nghĩ một chút cũng không dám làm càn, từ phía sau muốn y một lần, sau đó mới yên phận làm ổ trong chăn.
Tiêu Chiến nhìn tiểu phu lang, trong lòng nổi lên thương tiếc, chạm vào má y, hắn khẽ nói:" Ngày mai ta không ra khỏi cửa, ăn cơm xong ta liền đi gọi trưởng bối cha, nếu là có thể nhận lễ, chúng ta liền đi, Bác nhi không sợ, phu quân bồi ngươi, ngoan ngoãn nghe lời ".
Chỗ kia của Vương Nhất Bác vẫn còn hàm trụ dị vật, nghe hắn nói những lời này trong lòng có chút sợ hãi lại có chút an tâm, y tin phu quân sẽ không làm y đau, bởi vậy nhẹ nhàng gật đầu:" Phu quân, Bác nhi sẽ ngoan ngoãn."
Tiêu Chiến ôm y, cũng không có ý định rút tiểu huynh đệ của mình ra, hắn nói:" Ngoan, cứ để như vậy mà ngủ đi, nghe nói làm như vậy chỗ kia sẽ dễ dàng thích ứng ".
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, duỗi tay ôm phu quân, chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác vốn định rời giường, lại phát hiện tiểu huynh đệ của phu quân vẫn chưa được rút ra, vẫn như cũ ở trong thân thể của y, chỗ kia có chút trướng trướng khó chịu, phía trước cũng thế, y nhẹ di chuyển thân thể, lại không cẩn thận động đến chỗ kia, đau đến độ làm y phải hít một ngụm khí lạnh.
" Xảy ra chuyện gi?". Thanh âm Tiêu Chiến ở trên đỉnh đầu y khàn khàn vang lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng trơn láng, tóm được tiểu phu lang liền lập tức kéo xuống triền miên hôn.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở ra cánh môi, làm phu quân ở bên trong mút mát, chờ đến khi được buông ra, mới mang theo khóc nức nở nhỏ giọng nói:" Phu quân, Bác nhi kia chỗ, kia chỗ vô cùng đau đớn, còn có phía trước."
Tiêu Chiến nghe vậy, không phải là y tới rồi chứ, hôm nay tiểu phu lang liền bắt đầu đau, hắn nâng người dậy, rút dị vật ra, xem xét một chút phía sau tiểu phu lang, bởi vì hàm cự vật cả một đêm, tạm thời lỗ nhỏ không khép lại được, phía trước tiểu Nhất Bác cũng có chút sưng to.
Sau khi dị vật của phu quân rời khỏi, y liền hít vào một hơi, thật đau quá!
" Bác nhi ngoan, ghé vào nơi này nghỉ ngơi, phu quân đi làm cơm sáng, một hồi thỉnh trưởng bối cha lại đây nhìn chút." Tiêu Chiến đem tiểu tâm can nhét trở lại vào ổ chăn, trên môi lưu lại một nụ hôn để trấn an, chính mình đứng dậy mặc quần áo.
Tiêu Chiến đem cơm sáng đút cho tiểu phu lang, lại nhẹ nhàng giúp y mặc quần áo, lúc này mới xoay người đi ra cửa tìm trưởng bối cha.
"Chỗ kia của Bác ca nhi vô cùng đau đớn?". Nói chuyện chính là những trưởng bối mà Tiêu Chiến đã tìm được, bọn họ chậm rãi bước vào cửa. Tiêu Chiến cố ý tìm một vài vị trưởng bối nhìn không quá nghiêm túc, một vài người khác lớn lên trông mặt liền biết khó ở gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) xuyên việt chi ngoan ngoãn tiểu phu lang
FanfictionThể Loại : Đam Mỹ-Xuyên Việt - Cổ Đại - Tùy Thân Không Gian-Làm Ruộng - Sinh Tử- Chủ Công-Nhẹ Nhàng -HE cp chính: Tiêu Chiến (công) x Vương Nhất Bác (thụ) Bản gốc : 55 chương(Hoàn) Từ nhỏ Tiêu Chiến đã là một cô nhi, không còn thân thích nào trên c...