Chương 29: Tên của ngươi là lời âu yếm tốt nhất

275 22 1
                                    


Lưu Tuấn mang theo rổ đi vào bên trong, bỗng nhiên nhớ tới phu quân nhà mình mấy ngày trước tại Tiền Sơn nhặt được một con thỏ nhỏ bị thương, bởi vì nhà bọn họ chuyên săn thú, ngày thường cũng không thiếu thịt, cho nên con thỏ kia còn chưa bị giết, chỉ là sau lưng bị thương, hiện tại đang nuôi ở trong lồng. Con thỏ nhìn rất ngoan, tựa như Bác ca nhi, không bằng liền đưa y nuôi đi, chắc chắn y cùng phu quân sẽ không phản đối.

"Phu quân, chúng ta đem con thỏ kia đưa cho Bác ca nhi được không?" Lưu Tuấn cười dò hỏi phu quân nhà mình.

Tiêu Duyên cũng nhớ tới, con thỏ kia không lớn, giết cũng không được bao nhiêu thịt, không bằng để lại cho Tiêu Chiến nuôi xem như được việc giải sầu, hắn gật đầu, cười nói: "Ngươi đem con thỏ lấy ra để Bác ca nhi mang về đi, Tiêu Chiến hẳn sẽ đồng ý."

Vương Nhất Bác không rõ nguyên do, nghe thấy bọn họ nhắc tới con thỏ, có chút tò mò hỏi: "Cái gì con thỏ?"

"Bác ca nhi, ngươi chờ một lát." Lưu Tuấn đi vào buồng trong, đem rổ buông xuống, sau đó mang ra một con thỏ nhỏ đã được băng bó sau lưng.

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ có chút kinh hỉ, đôi mắt thích thú đến không kịp chớp, Lưu Tuấn nhìn mà buồn cười, thật là thực đáng yêu, khó trách Tiêu Chiến bảo hộ y vô cùng.

Y đem con thỏ đưa cho Vương Nhất Bác, cười nói: "Đây là con thỏ mà phu quân ta vài ngày trước nhặt được trên núi, sau lưng nó bị thương, đã băng bó rồi, chúng ta lại không biết nuôi thỏ, Bác ca nhi ngươi mang về dưỡng đi, bằng không giữ lại cũng chỉ để thịt."

Vương Nhất Bác duỗi tay tiếp nhận con thỏ, tuy rằng thực thích con thỏ, nhưng cũng có chút ngượng ngùng: "Ta có thể mang nó về thật sao?"

Tiêu Duyên xua xua tay, sang sảng nói: "Bác ca nhi ngươi cứ cầm đi, nuôi chơi cũng tốt, phu quân của ngươi khẳng định sẽ nuôi, ngươi hỏi hắn nuôi thế nào hắn sẽ chỉ, nhà của chúng ta không thiếu thỏ, nhìn ngươi thích thỏ như vậy, về sau kêu phu quân của ngươi vào núi bắt về cho ngươi."

Vương Nhất Bác vui vẻ mà cười, tay nhỏ ôm thỏ con xoa nhẹ, nhìn đến bộ dáng nó nhu thuận, trên mặt đều là ý cười, nghe thấy lời này vội vàng cảm tạ: "Vậy đa tạ Duyên đại ca"

"Có cái gì đâu mà khách khí, Bác nhi ngươi cũng mau trở về đi, ngươi nán lại lâu rồi, phu quân của ngươi sẽ lo lắng đấy." Lưu Tuấn cười nói.

"Ân, ta đi đây, ngày khác lại đến."Sau khi Vương Nhất Bác cùng phu phu Tiêu Duyên cáo biệt, ôm con thỏ trong lòng, chậm rãi bước trở về nhà. Hiện tại sắc trời còn chưa có tối, phu quân nói muốn y trước khi trời tối liền phải về nhà, vậy y cũng không cần quá gấp gáp.

"Bác ca nhi?"

Vương Nhất Bác dọc theo đường đi đều ở cúi đầu xem con thỏ, nghe thấy có người gọi y, tò mò mà ngẩng đầu, lại là hồi lâu nhìn thấy, thì ra là Vương Hưng.

"Bác ca nhi, thật là ngươi, ta thiếu chút nữa nhận không ra, ngươi thay đổi thật nhiều." Vương Hưng bưng bồn gỗ từ đối diện đi tới, bên trong là quần áo của hắn cùng phu quân mấy ngày nay, thấy hắn cười nói, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.

(zsww) xuyên việt chi ngoan ngoãn tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ