Tiêu Chiến ghét bỏ mà nhìn hắn, trong mắt đều tràn ra khinh bỉ: "Ca nhi mỗi ngày đều phải dậy sớm như vậy, ngươi còn mỗi ngày hành hạ người ta như vậy, không bồi dưỡng tốt thì sao được, Bác nhi nhà ta cũng do được nuôi tốt, ăn ngon, còn ngủ trưa mỗi ngày, ai như ngươi, chậc chậc chậc, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc."
Tiêu Phong: "......" Nói đi cũng phải nói lại, ngươi đây là đang khoe mẽ à?
Tiêu Chiến nhìn biểu tình của hắn, miễn cưỡng áp xuống tâm tư vui sướng khi thấy người gặp họa, có ý tốt mà nói: "Ngươi vẫn nên đối tốt với phu lang mình một chút, ca nhi lúc hoan ái chỗ kia vô cùng đau đớn, phải che chở cho y, để y nghỉ ngơi và ăn nhiều chút."
"Ngươi từ nhỏ liền có nhiều chủ ý, miễn cưỡng tin ngươi một lần." Tiêu Phong hừ nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm tính toán.
Hai người còn đang nói chuyện phiếm, đều là người trẻ tuổi huyết khí dương cương, thỉnh thoảng ngươi một câu ta một câu, tựa hồ đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này.
Tiêu Chiến nghe được thanh âm mềm mại của phu lang nhà mình, ngó Tiêu Phong một cái, đánh gãy lời hắn định nói, chủ động tiến lên tiếp nhận đồ vật trên tay tiểu phu lang.
"Phu quân, Bác nhi chọn năm con vịt." Vương Nhất Bác tranh công mở miệng, trưng ra khuôn mặt nhỏ, rõ ràng là chờ được khích lệ.
"Để ta nhìn thử xem, chậc, đều không tồi, nhãn lực của Bác nhi thật tốt, về sau nấu canh vịt cho ngươi ăn." Tiêu Chiến tự nhiên cũng thấy biểu tình của Tiểu phu lang, không chút mà khen y, phu lang của mình tất nhiên là luôn muốn sủng y rồi.
Tiêu Phong ở bên cạnh nhìn, phun cho hắn một ánh mắt xem thường, lại ngắm phu lang của mình đang đứng bên cạnh, trong mắt y tràn đầy hâm mộ, chẳng lẽ bản thân hắn thật sự quá thô lỗ?
Gà vịt tổng cộng một trăm mười đồng tiền, Tiêu Chiến không để Tiểu phu lang trả tiền, mà chính hắn lại lấy tiền từ không gian ra, đối với hắn mà nói, tiền này đều là tiền để tiểu phu lang tiêu vặt, nếu có thể cho y một bao đựng tiền thì tốt rồi, tuy rằng ngày thường không cần tiền, nhưng trên người có tiền vẫn tốt hơn.
Tiêu Chiến khoe tiểu phu lang một hồi, sau đó mới thanh toán tiền, cảm thấy mỹ mãn mà nắm tay Tiểu phu lang, dẫn theo đàn gà vịt về nhà, mà việc của Tiêu Phong làm thế nào, đây cũng không phải chuyện hắn nên nhọc lòng.
Đình viện nguyên bản trống trải, đột nhiên bị phân chia thành mấy phần, một mảnh thì để nuôi sáu con gà mái chuyên đẻ trứng, một mảnh nuôi gà con, thêm phần gà lúc trước mua, ước chừng có mười sáu con, còn có mười mười con gà con đã được vài tháng, năm con vịt, cũng đều nuôi ở đình viện.
Thỏ con thì được nuôi trong một cái lồng riêng, còn có một lu nước to, bên trong có thả một con cá trắm cỏ to. Tiêu Chiến nhìn nó cô đơn chiếc bóng, vài lần đều muốn đem nó đi hầm canh, vẫn là Tiểu phu lang nói muốn giữ lại, trong nhà đã có đủ thức ăn.
Đất trồng rau cũng là một mảnh xanh tốt, rau xanh sinh trưởng tươi tốt, hạt giống mấy hôm nay cũng đều nảy mầm, xanh mượt, khá đáng yêu, dươc liệu cũng bắt đầu nảy mầm, càng đừng nhắc đến đám dược liệu trong không gian, hắn tính qua vài ngày lên trấn một chuyến, trong nhà vẫn còn cần mua thêm ít đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww) xuyên việt chi ngoan ngoãn tiểu phu lang
FanficThể Loại : Đam Mỹ-Xuyên Việt - Cổ Đại - Tùy Thân Không Gian-Làm Ruộng - Sinh Tử- Chủ Công-Nhẹ Nhàng -HE cp chính: Tiêu Chiến (công) x Vương Nhất Bác (thụ) Bản gốc : 55 chương(Hoàn) Từ nhỏ Tiêu Chiến đã là một cô nhi, không còn thân thích nào trên c...