Chương 42: Những thứ tốt nhất đều mang cho ngươi

264 23 2
                                    

Ương ca nhi không rõ nguyên do mà nhìn y: "Hành động thực tế là cái gì? Ta ngày thường việc nhà đều làm rất tốt".

Vương Nhất Bác cười nhẹ mà nói: "Ngươi đã từng hôn phu quân của ngươi chưa? Không phải hắn hôn ngươi,mà là chính ngươi đi hôn hắn."

"Nhưng... mà có thể chứ?" Ương ca nhi bị Bác ca nhi gợi cho một ý tưởng lớn mật, một chút cũng không biết loại ý tưởng này ngày nào cũng được phu phu Tiêu Chiến phô bày, mỗi buổi sáng y đều sẽ trộm hôn phu quân một chút rồi mới rời giường, trong lòng thỏa mãn cực kỳ, ngày thường Tiêu Chiến cũng sẽ lôi kéo Tiểu phu lang nhón chân hôn hắn.

"Nếu không ngươi cứ thử xem?" Vương Nhất Bác cười nhìn y, phu quân rất thích được hôn nha, phu quân của Ương ca nhi khẳng định cũng sẽ thích.

"Ta trở về sẽ thử xem." Ương ca nhi nhỏ giọng nói, trong lòng vẫn hơi do dự, không biết phu quân có thích phu lang phóng đãng như vậy hay không.

Sau đó hai người lại cùng nhau nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại bàn nhau về một chút sự tình, lại thảo luận một chút những việc thường ngày, thời điểm biết được nhà Ương ca nhi nuôi nhiều gà vịt, đôi mắt Tiểu phu lang mở to, y còn nhớ rõ phu quân nói muốn mua gà con nha.

"Ta rời nhà cũng lâu rồi, phải đi về nấu cơm, hôm nay cảm ơn ngươi Bác ca nhi, lần sau ta lại đến tìm ngươi chơi." Ương ca nhi ngượng ngùng nói, chuẩn bị về nhà.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, ngọt ngào mà cười: "Về sau ngươi rảnh đều có thể tới tìm ta chơi."

"Ân, ngươi cũng có thể tới tìm ta chơi." Ương ca nhi nhẹ nhàng cười, ngũ quan ngày thường bị xem nhẹ cũng linh động hẳn lên.

"Ta dẫn ngươi ra ngoài." Vương Nhất Bác lôi kéo y đi ra, Tiêu Chiến đã đem đồ ăn hoàn thành xong, đang ở một góc chơi đùa cùng tiểu cẩu, thấy bọn họ ra tới, vì tị hiềm, chỉ nhìn Ương ca nhi gật đầu một cái xem như chào hỏi, đối Tiểu phu lang cười nói: "Bác nhi, nhanh như vậy đã nói xong rồi sao?"

Vương Nhất Bác ngọt ngào mà cười, thì ra kết giao bằng hữu lại tốt như vậy: "Nói xong rồi, phu quân, ngươi đem đồ ăn đều yêm hết rồi sao?"

"Xong hết rồi, đều đặt ở cách gian." Tiêu Chiến gật đầu, mấy củ cải trắng được ướp hai lớp, về sau nếu trong ruộng không thu hoạch được thứ gì, cũng không sợ không có cái ăn.

" Tiểu tướng công Tiêu Chiến, Bác ca nhi, ta đi về trước." Ương ca nhi đối với Tiêu Chiến vẫn là có chút câu nệ, ca nhi đã thành thân không thể cùng hán tử tiếp xúc quá nhiều, sẽ bị người ta đàm tiếu.

Tiêu Chiến nhìn y khẩn trương, cũng không đi qua, chỉ mỉm cười đối với phu lang nhà mình nói: "Bác nhi, có muốn đem Ương ca nhi đến nhìn thỏ không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên, liền duỗi tay lôi kéo Ương ca nhi đi qua, cười nói: "Ương ca nhi, ta cho ngươi xem con thỏ ta nuôi, rất đẹp nha."

"Ân, đáng yêu, có tới sáu con a." Ương ca nhi kích động mà nhìn sáu con thỏ trong ổ, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ, hâm mộ mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên y thấy thỏ con tung tăng nhảy nhót nha.

"Đúng rồi, là ta cùng phu quân vào núi bắt nha, ta còn đặt tên cho chúng nó, Tiểu Nhất,Tiểu Nhị,cho đến Tiểu Lục, đây, ngươi ôm một con." Vương Nhất Bác duỗi tay nhẹ nhàng bế lên một con đưa cho y, tự hào mà nói.

(zsww) xuyên việt chi ngoan ngoãn tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ