Chương 12: Xuyến môn

393 41 2
                                    


Thời điểm phu phu Tiêu Chiến về đến nhà, mặt trời vừa vặn bị ánh chiều tà bao phủ, phòng ốc, khung cảnh, non xanh nước biết, nếu nói đây là chốn bồng lai tiên cảnh thì cũng xem như tâng bốc quá đà.

Tiêu Chiến cùng phu lang đem tất cả đồ mua được hôm nay vào phòng, Tiêu Chiến nhìn đồ vật thống kê lại số tiền.

" Sau khi mua đồ, hạt giống hết thẩy năm mươi đồng, vải bốn mươi đồng, gà con mười tám đồng, thịt heo tám mươi đồng, gạo một lượng bạc, gia vị hai mươi đồng. Bác nhi, chúng ta còn quên mua thứ gì không?". Tiêu Chiến lẩm bẩm, hắn vừa đến đây ít nhiều cũng chưa quen với việc tính toán chi li thế này.

Vương Nhất Bác nghe phu quân hỏi thì lắc đầu:" Phu quân không có nhớ nhầm đâu, chúng ta đã mua đủ hết rồi. "

Tiêu Chiến khẽ cười:" Chúng ta còn thừa hai lượng với hơn một trăm đồng, Bác nhi, phần một trăm đồng này ngươi giữ lấy, ngày thường cần dùng vào việc gì cứ lấy mà dùng, còn dư hai lượng ta sẽ giữ, xem như là tích trữ. Còn mười lượng bán dược thì giữ lại chuẩn bị cho bất cứ tình huống có thể xảy ra ". Vừa nói hắn vừa lấy ra hơn một trăm đồng tiền đưa cho tiểu phu lang.

Vương Nhất Bác kinh ngạc, phu quân đưa cho y nhiều tiền như vậy, nhưng thật sự y không cần dùng đến tiền, những thứ cần mua đều có trồng sẵn ở đất nhà, căn bản không cần dùng đến tiền.

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu, đem tiền trả lại cho phu quân liền nói:" Phu quân, Bác nhi thật sự không cần tiền, ngày thường cần gì đều ra ruộng lấy, phu quân mới thật sự là người cần tiền ".

Tiêu Chiến nghe y nói thì bật cười, thiếu chút nữa hắn đã quên trong nhà là tự cấp tự túc đích thực không cần dùng đến tiền, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ, người này thật là bảo bối của hắn.

" Thế nhưng ngươi cứ cầm đi, ngươi là phu lang của ta, trên người phải có chút tiền, hơn nữa ngày mai ta muốn đi tìm Tiêu Thất thúc, nhờ y hỗ trợ làm một cái tủ quần áo, cũng tốn kha khá tiền ". Tiêu Chiến cười nói:" Nếu không ta lấy số tiền lẻ để vào một cái bình nhỏ, như vậy đối với ngươi sẽ tiện lợi hơn ".

Vương Nhất Bác cười nhẹ gật đầu:" Đều nghe theo phu quân ".

Tiêu Chiến lấy một cái bình nhỏ, đem tiền bỏ vào trong, để tiểu phu lang đem nó giấu ở tủ quần áo, lúc đi còn quay lại nhìn hắn cười rất tươi.

Tiêu Chiến nhìn y cười nói:" Đem đồ vật cất cho tốt, sau đó chúng ta đi nấu cơm ".

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời, đem vải vóc cất ở trong phòng, hạt giống bỏ vào trong bình bảo quản tốt đặt ở trên tủ cao, mấy con gà con thì nhốt lại, cho chúng nó chút thóc cùng nước, nuôi cho lớn chút liền có thể thả ra.

Tiêu Chiến đem thịt cùng gia vị để trong phòng bếp, thịt heo thì giữ lại để đêm nay ăn, với lại cho thêm chút muối ướp thì càng ngon hơn, việc này cứ để phu lang xử lí là được, gia vị thì đặt trong bình, gạo để ở một góc trong bếp, những thứ khác đều để dưới hầm.

Vương Nhất Bác tâm trạng cực tốt vì được phu quân đưa cho kim chỉ cùng dây buộc tóc, lúc này ngoan ngoãn đi vào phòng bếp, đúng lúc thấy phu quân đang bên trong vo gạo, y đi qua muốn tranh việc nhưng Tiêu Chiến lại nhanh tay đẩy y sang một bên:" Bác nhi, ngươi mau đi hái chút rau, rồi nhìn xem gà mái có đẻ trứng không, nơi này cứ để cho ta làm ".

(zsww) xuyên việt chi ngoan ngoãn tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ