Tòa án gia đình Seoul thường không tĩnh lặng đến như vậy, cho dù có phải đến giải quyết vụ ly hôn rắc rối phức tạp đến mức nào, tôi cũng chưa từng cảm thấy nơi này im ắng như hôm nay, tập hồ sơ trên tay tôi nhẹ tênh cớ sao lòng như đeo theo trăm nghìn hòn đá nặng, cứ như thể lòng tôi là đáy sông còn cát đá là những ưu tư nằm sâu bên dưới, tâm trạng nặng nề khiến tôi không thể nào nói những lời tỉnh táo, đúng là chỉ khi là người trong cuộc tôi mới có thể nuốt lại vào câu nói " không sao đâu, một cuộc hôn nhân đổ vỡ không quyết định sự thành bại của con người ", cũng không ai ngờ rằng, có một ngày người chuyên hòa giải những cuộc chia ly của các đôi vợ chồng duyên mỏng lại sa vào tình cảnh như họ. Chính tôi đây, ngày hôm nay, luật sư Kang Minhee của văn phòng luật nổi tiếng nhất nhì Seoul lại chẳng thể hòa giải được cuộc ly thân của chính mình.
Tiếng bước chân phía sau vang to khiến tôi hơi đau đầu một chút, tôi cố tình dừng lại, định chờ người phía sau tiến lên rồi cùng đi, cũng là định nói với em vài lời sau cùng." Chúc anh không hạnh phúc "
" Em cay nghiệt thật đấy Ahn Seongmin "
Em nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, mắt đảo một vòng đầy chán ghét rồi tiếp tục giậm chân thật mạnh đi về cổng. Tôi thở dài, sải bước thật nhanh về phía em rồi nắm lấy vạt áo khoác dài màu xanh đậm.
" Cái gì đây, níu kéo cái gì, bỏ tôi ra "
Em gắt lên, tôi không buồn cau có trước những điều lạ lùng em đang làm nữa, chỉ lẳng lặng kéo lấy chiếc áo tội nghiệp bị níu đến dúm dó." Áo này của anh "
Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng không hề tồn tại tiếng thở gấp gáp của em cùng lồng ngực cứ phập phồng và đôi mắt đang đỏ lên, em cởi chiếc áo ra và ném vào tôi thật mạnh, tay áo đính cúc đập vào mặt tôi đau điếng, khiến tôi phải lùi lại và xoa vào chỗ va đập ấy. Em cũng dừng lại, rồi bẽn lẽn đến gần, ngập ngừng hỏi tôi có sao không.
" Cũng đau đấy Ahn Seongmin "
" Đau cho đáng đời anh tên luật sư đáng ghét này "
" Theo điều 7 nghị định 144, vô ý gây thương tích cho người khác sẽ bị phạt tiền, từ 15.00 tới 25.00 won đấy, còn đối với gây thương tích cho cán bộ nhà nước hoặc người thi hành công vụ- "
" Im mồm đi "
Em sấn tới và bịt miệng tôi, sau đó kéo tôi ra ngoài, những người có mặt ở đó tưởng chừng như chúng tôi là hai tên ngốc đùa giỡn với nhau tại nơi mọi người kết thúc cuộc hôn nhân của họ, có lời bàn tán, có kẻ thầm thì, nhưng tôi nào quan tâm tới họ nữa, bởi hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ kia đã cuốn tôi vào một cõi mơ nho nhỏ để tôi chìm đắm trong vài giây ngắn ngủi rồi." Bây giờ ai mới là người níu kéo đây "
Tôi châm chọc, em lại điên tiết bấu vào tay tôi, viền móng tay hằn lên da tôi những hình bán nguyệt, vùng da đỏ ửng lên làm tôi cảm thấy hơi rát, chắc là em lại quên cắt móng tay rồi." Đi ăn, tôi đền bù cho anh, tôi không muốn nghe mấy chuyện luật pháp của anh đâu "
" Em đang rủ chồng cũ đi ăn à "
" Anh không phải chồng cũ, anh đừng gọi là chồng cũ của em, chúng ta li hôn là thật, nhưng em chỉ muốn mối quan hệ đơn thuần là bạn thôi "
" Chuyện luật pháp hay mà, em không muốn nghe để mở mang đầu óc thêm à ? "
" Nghe cái rắm ?!!? Kang Minhee anh muốn chết không ??? "
" Không "
Em lườm tôi một cái, rồi bịt tai lại bỏ đi trước, tôi im lặng đi theo em, nhìn đôi tất hình con cún shiba màu trắng lấp ló theo từng bước đi của em, tên ngốc này mặc chiếc áo sơ mi lấm lem màu vẽ đến tòa án để li hôn, cùng một đôi tất của trẻ mẫu giáo. Thế mới gây ra cớ sự như trên, tôi phải cho em mượn áo để trong em không như một đứa nhóc ngây ngô bị tên chồng cáo già lừa ra tòa li hôn để đoạt lợi.
" Ăn ở đây đi, quán chứ không phải nhà hàng, em vừa mua cọ hết tiền mất rồi "Em dừng lại ở một quán ăn ven đường, rồi lôi mấy tờ giấy bạc trong túi ra đếm tới đếm lui, em lại dùng tiền đổ hết vào họa cụ, hành động mà em cho là đầu tư chứng khoán (?) vì tương lai nữa rồi.
" Mua đồ về nhà nấu được không ? Hôm nay anh được nghỉ "
Em lại trợn mắt nhìn tôi như thể muốn hỏi rằng anh có điên không, tôi nhún vai, nhìn về phía khu chợ bên kia đường, bảo em rằng tôi muốn ăn bibimbap và canh kim chi. Em im lặng, suy nghĩ một lúc rồi chạy tót sang bên kia đường, lẩn vào dòng người đông nghịt của khu chợ. Tôi cũng từ tốn bám theo, nhìn em chạy đến quầy này rồi gian kia hỏi mua nguyên liệu, chẳng mấy chốc hai tay đã đầy ắp đồ, đến tận hôm nay tôi mới có cơ hội nhìn em đi chợ, cũng có hôm nay em mới nhìn thấy tôi ngày thường làm việc ở văn phòng như thế nào.
Đáng tiếc, chỉ khi li hôn chúng tôi mới có thể nhìn thấy nhau.