" Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con không dám nữa "
Tôi bước vào phòng làm việc của mẹ, bà khoanh tay nhìn tôi, vẫn là sự im lặng đáng sợ đó, tôi cúi đầu, những giọt nước mắt lăn trên má, tôi không dám nhìn mẹ nữa, rồi bà rời khỏi ghế, trên tay là chiếc thước gỗ dày cộm, tôi như run lên bần bật khi nhìn thấy nó. Mẹ xoa đầu tôi, rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng như những ngày bình thường mà nói.
" Minhee, con đừng trách mẹ độc ác hay quá nghiêm khắc với con, mẹ là mẹ của con mà, mẹ luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con "
" Con biết rồi ạ, nhưng mẹ ơi. Xin đừng đánh con được không, con không dám làm thế nữa.. "
" Nếu mẹ không đánh con, con sẽ không sợ, con đừng nghĩ mẹ muốn đánh con, mẹ đánh con một cái, trái tim mẹ lại đau gấp mười, nhưng mẹ lại không thể không đánh con "
Thế là, trên chân tôi xuất hiện mười lằn đỏ chót sau từng cú đánh của mẹ, tôi đau nhưng không dám khóc, bởi vì nếu tôi khóc, tôi sợ mẹ sẽ càng đau lòng hơn.
" Mẹ phạt con, không được ăn cơm tối, về phòng làm bài tập đi "
Tôi gật đầu, rồi rời khỏi phòng làm việc của bà, vết thương trên chân đau nhói, tôi đứng cũng chẳng vững nữa, nhưng vẫn không dám ngã xuống, tôi cố nén từng tiếng nấc nghẹn ngào, rồi khó khăn mà trở về phòng. Tôi ở cùng phòng với anh trai, chị gái ở phòng đối diện. Tôi như muốn lịm đi sau khi về đến, nhưng vì còn bài tập, và mẹ sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào, nên tôi chỉ có thể gồng mình mà lếch tới bàn học.
" Minhee... "
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại, chị Minyeon đã rưng rưng nước mắt nhìn tôi, trên tay chị là dĩa bánh ngọt mà có lẽ chị đã lén lút để lại cho tôi, chị đặt dĩa bánh vào trong hộc bàn của tôi vì sợ mẹ phát hiện, rồi ôm lấy tôi khóc rưng rức, chị Minyeon là đứa trẻ được bố mẹ yêu nhất, vì chị ngoan ngoãn và luôn luôn học giỏi nhất, lại chẳng dám cãi lời ai câu nào, nên bố mẹ tôi chưa bao giờ quát mắng, thậm chí là nặng lời với chị câu nào.
Anh chị tôi giúp tôi lau vết thương và bôi thuốc, ép tôi ăn và uống thuốc hạ sốt, tôi máy móc làm theo rồi lại máy móc lên bàn học làm bài tập, chị Minyeon cũng trở về phòng và anh Minhwan cũng nằm lên giường đọc sách, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ không thể quên ngày này, mãi mãi cũng không thể quên.
Giọt mưa bắn vào mặt tôi, tôi vươn tay lau đi nó, trong màn mưa, tôi như nhìn thấy kí ức xưa cũ của tuổi thơ, nơi căn phòng quen thuộc đó, ba đứa trẻ đã ôm nhau khóc nức nở chỉ vì vết thương của một đứa, có lẽ dù có được yêu thương hơn hay nương tay hơn thì chúng tôi vẫn có chung một số phận mà thôi.
" Luật sư Kang, sao lại đứng đây ? "
Bác bảo vệ đến vỗ vai tôi, tôi mới tỉnh táo lại, mắt tôi chẳng biết từ khi nào lại cay xè, tôi cười bảo là vì hơi choáng nên mới đứng đây để ổn định lại. Bác bảo vệ rời đi, không quên để lại cho tôi một câu chúc sức khỏe.
Cơn mưa vẫn kéo dài đến khi tôi tan làm, các đồng nghiệp đều cầm ô chạy ù ra bãi gửi xe để về nhà, tôi cũng đem ô, nhưng tôi lại chẳng muốn bung nó ra lắm, cơn mưa cũng không nặng hạt, chỉ là những giọt lấm tấm cuối cùng còn lại sau đợt mưa to, tôi siết túi tài liệu trong tay, chắc chắn rằng nó đủ kín để không làm ướt những tờ giấy quan trọng tôi cất bên trong.
" Anh không mang ô hả ? Anh có muốn đi cùng em không ? "
Một đồng nghiệp nữ hỏi tôi, nhưng tôi lắc đầu từ chối và nói tạm biệt với cô ấy, sau khi mọi người dường như đã ra về hết, nhưng cơn mưa kia thì vẫn dai dẳng, tôi lao ra ngoài, cảm nhận từng giọt mưa đang rơi lên người tôi, dù có thể ngày mai tôi sẽ bị ướt, dù xe của tôi sẽ bẩn vì chủ nhân của nó đã ướt nhẹp, quan trọng hơn là bộ quần áo mới này sẽ bẩn mất, nhưng đó là những điều tôi chỉ còn nghĩ thoáng qua rồi lờ đi, tôi cứ thế rảo bước đi, tôi không biết mình có về được nhà hay không nếu không có xe, hoặc cùng lắm tôi sẽ bắt xe buýt, hôm nay tôi muốn được tự do, được điên thay cho những ngày thơ trẻ, được làm những gì bản thân muốn mà không lo sợ mẹ sẽ đánh mắng mình.