Tôi trở về phòng và phát hiện ra anh đã ngủ mất, anh chiếm hết cả chiếc giường lớn, tôi chỉ đành trải chăn xuống sàn, ôm thêm hai chiếc gối rồi ngủ tạm bên dưới, cũng may là dù sao tôi cũng không xuất thân giàu có gì, một đêm nằm dưới sàn lạnh không thể làm tôi trở ốm được.
Ngày hôm sau, tôi vẫn thức dậy đúng giờ, nhưng việc đầu tiên không phải nấu ăn, tôi ghé sang phòng ngủ của khách, hút bụi và xịt thuốc để côn trùng biến đi hết, tôi giũ lại chăn gối, rồi kiểm tra điện, đèn đóm và điều hòa đều ổn định, tôi quyết định từ hôm nay sẽ ngủ lại căn phòng này.
Tôi nấu một bữa sáng đơn giản, một phần Hotteok nóng hổi và một ly nước cam, cơm trưa tôi cũng đã chuẩn bị xong. Tôi vẫn như cũ, chỉ uống một ly sữa rồi lao vào dọn dẹp, sắp xếp và lau lót mọi thứ trong nhà. Tôi không còn đánh thức anh dậy như ngày trước, bởi vì bây giờ đối diện với anh tôi lại càng khó xử hơn nữa rồi.
Cửa phòng mở ra mang theo hơi lạnh của điều hòa, tôi vẫn làm việc của mình, cắt hoa và cắm nó vào bình, tôi học cắm hoa để sở hữu cốt cách của một phu nhân giàu có như những gì mẹ chồng tôi nói, tôi biết trong mắt gia đình chồng, tôi chỉ là con cóc ù lì cục mịch, là cục đá ngán chân anh, là bóng đen của cuộc đời anh. Nhưng nếu trước khi kết hôn tôi biết mình sẽ không thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn như các cuộc hôn nhân không bình đẳng về giai cấp xã hội khác, tôi chắc chắn sẽ không tin vào tình yêu của chúng tôi để rồi tự chôn vùi đời mình như thế này.
Anh chưa bao giờ chê bữa sáng của tôi, ăn xong anh vẫn đi đến văn phòng như cũ, vẫn một thân tây trang đắt đỏ và giày da bóng loáng, vẫn mái tóc vuốt keo cứng đờ và khuôn mặt lạnh như tiền. Tôi giúp anh sửa lại cà vạt, rồi tiễn anh ra cửa, không quên nói với anh.
" Chúng ta ly thân đi, em nghĩ với khoảng cách này chuyện ly hôn cũng là sớm muộn, nhưng em vẫn muốn cứu vãn nó "
Nhìn anh im lặng mà đi thẳng, thật ra tôi đã biết anh sẽ làm gì, tôi vẫn mong chờ tối nay anh trở về nhà, trên tay là bó hoa tươi hay một hộp bánh, hộp kẹo nhỏ, ít nhất cũng là một cái ôm hay câu nói anh xin lỗi. Tôi đã chờ anh, đã ngồi đến ngủ gật trên sofa, khi kim dài điểm số mười hai và kim ngắn chỉ đến số sáu. Tôi mới nhận ra được là đêm qua anh không về nhà, nhưng vẫn không có một cuộc gọi hay có một tin nhắn thông báo, tôi chính thức thua cuộc, tôi về phòng và khóa trái cửa, một ngày không nấu ăn không dọn dẹp, tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ về cuộc đời xui xẻo của mình.
Tối hôm đó anh vẫn không về, tôi tiếp tục ngày mới bằng giấc ngủ thả ga tới chín giờ năm mươi phút sáng. Dường như tôi tìm ra được chút ánh sáng từ cuộc sống độc thân tự do tự tại, rời khỏi căn bếp nhỏ và không còn nép dưới bóng của chồng, tôi mới cảm nhận được, mặt trời của tôi vẫn rất sáng.
Liên tiếp bốn ngày sau đó, vào một buổi tối, tôi lên giường thì nghe tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh, tôi im lặng chờ xem tiếp theo sẽ là gì, cửa phòng tôi không khóa cũng không đóng vì tôi đang đắp mặt nạ, tôi cần rời phòng để rửa mặt, nhưng anh vẫn không ghé đến hỏi tôi một câu, anh lại còn im lặng hơn tôi, mang theo một tập tài liệu rồi rời đi. Dù biết mình đã thua, nhưng khi nhìn thấy anh thật sự xem tôi như một người bạn cùng nhà hay tệ hơn chỉ là kẻ vô hình trong mắt anh, tôi đi rửa mặt và khóa trái cửa, nếu anh thật sự không xem nơi này là nhà nữa, thì anh có thể đi đến bất cứ nơi nào làm anh cảm thấy lòng mình bình yên.
.
Tôi ôm tệp hồ sơ rời đi, vụ án này căng thẳng và phức tạp hơn tôi nghĩ. Tôi đã không ở nhà suốt nhiều ngày và tôi đang có chút vấn đề trong cuộc sống vợ chồng, nhưng tôi không còn thời gian lo nghĩ nữa. Tôi chỉ biết tôi phải giải quyết vụ án này, vì hoàn cảnh nạn nhân thật sự quá thương tâm, một cô gái trẻ sự nghiệp đang dần ổn định lại bị tên bạn trai giết chết, người nhà của cô ấy chỉ có mỗi bà nội đã già yếu, tôi biết vụ án này sẽ chẳng đem lại lợi lộc tiền bạc gì cho tôi, nhưng tôi cũng biết bản thân trở thành một luật sư chẳng phải là vì những thứ phù phiếm này.
" Bị cáo Lee Seungho, tội danh cố ý giết người, ngồi tù 4 năm "
Tôi thở phào, tai ù đi và cả thân người rệu rã sau khi nghe được án phạt dành cho tên thủ phạm máu lạnh kia, bà của cô ấy cũng ngất đi, tôi biết bản án này vẫn còn quá nhẹ so với những gì hắn đã gây ra, nhưng có thể đẩy mấy tên khốn thế này vào nơi ngục giam lạnh lẽo thì tôi cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn hẳn rồi.
Tôi trở về nhà sau phiên tòa, tôi đã mệt đến mức không còn có thể tự lái xe, tôi gọi taxi và về nhà, mí mắt nóng ran và tay chân nhũn ra, bây giờ những gì tôi cần là một giấc ngủ.
Tôi chẳng nhớ mình đã vào nhà thế nào, tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, cởi cà vạt ra rồi ném nó đi, tôi rất cần được ngủ và tôi sẽ sẵn sàng nổi điên lên với bất cứ ai can thiệp vào chuyện ngủ ngáy của tôi hiện tại.
" Cả tuần qua sao anh không về nhà ? "
Tôi cảm nhận được phần nệm được lún xuống khi tôi đã sắp chìm vào cơn mơ, giấc ngủ bị phá bĩnh khiến mắt tôi như long lên, tôi cố nén cơn giận xuống bằng cách siết chặt ga giường và nhìn em một cách dịu dàng nhất có thể.
" Bận "
" Anh bận cái gì mà cả tuần không về nhà ? Nói rõ ràng với em "
Tôi tặc lưỡi rồi lại gằn giọng, tôi không nhớ mình đã lớn tiếng như thế nào, nhưng sau hôm đó, chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau nữa.