" Vậy là, em không phải trẻ mồ côi ? "
" Ừm, em có cả bố mẹ, nhưng bố em mới qua đời dạo gần đây, còn mẹ em thôi. Bố có nói cho em biết, mẹ em tên Daeun, sinh năm 198x. Bố không nhớ rõ họ của mẹ. "
" Mẹ em bỏ em vào ngày 15 tháng 8, camera ở khu vực đó có ghi lại không ? "
" Có, có ghi lại một cô gái ôm một cái bọc chăn bỏ vào hộp rồi chạy đi. Không thấy rõ mặt, nhưng tóc ngắn, cao khoảng một mét sáu mươi "
Tôi gật gù, em lại giao cho tôi một nhiệm vụ khó nhằn. Daeun không phải cái tên hiếm có. Lại không chắc được bà ấy còn ở lại Seoul hay không, nhưng tôi sẽ thử. Đầu tiên là dùng truyền thông. Sau đó sẽ đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở quận Songpa, nơi trong giấy khai sinh của em đề cập tới, dựa vào những thứ mơ hồ ít ỏi đó để tìm ra mẹ cho em.
" Minhee, anh nghĩ mẹ có hối hận vì bỏ em không "
" Nếu anh là bà ấy anh sẽ rất hối hận "
Em cười, rồi đưa cho tôi xem con búp bê áo tím má hồng có hai bím tóc rất xinh, em bảo đây là bạn em, người bạn duy nhất em có được trong tuổi thơ đầy bất hạnh của mình.
" Em nghe sơ kể. Sau khi sơ nghe tiếng em khóc, sơ vội vã ôm em vào trong, nhìn thấy sơ, em đã nắm chặt ngón tay của cô ấy, rồi tự nín khóc, anh thấy em có ngoan không ? "
Trái tim tôi như bị ai dùng xe cán qua, em kể lại câu chuyện đầy bi thương của mình bằng một cách rất nhẹ nhàng, còn có chút lạc quan, có vẻ như vợ tôi lúc đó cũng hiểu được bản thân chỉ là đứa bé không ai cần, nên khi thấy người lớn thì ngay lập tức nín khóc, sợ bản thân sẽ lại bị bỏ rơi.
" Sơ cho em uống sữa, sơ bảo em mập mạp đáng yêu lắm, ai nhìn cũng yêu cơ, nhưng sơ cũng lo lắng nhiều nên giữ em lại tới năm 2 tuổi, vậy mà không ngờ tới, cũng không ai nhận nuôi em nữa "
Tôi không biết đáp lại em như thế nào, vì tôi cũng như mẹ em. Bỏ rơi em, để em lạc lõng cô đơn bơ vơ không nơi nương tựa, thế mà tôi lại ích kỉ khi có một chút giận mẹ em. Người đã bỏ rơi em từ khi em còn rất nhỏ. Kể từ khi lọt lòng, tuy cách nuôi dạy của bố mẹ tôi rất kinh khủng, nhưng ít nhất tôi đã được sống trong gia đình đủ đầy hạnh phúc. Còn em lại loanh quanh nơi nhà thờ phụ giúp những người đã nhận nuôi em những công việc nhẹ. Nhưng em vẫn luôn mỉm cười, kể cả có mệt mỏi cực khổ đến thế nào. Em luôn đón nhận tất cả rất tích cực, kể cả sự ra đi vĩnh viễn của chính em.
" Sơ và cha cũng đã rất khó khăn để đưa em đi học, cha còn phải đi làm thêm, còn sơ thì rửa bát giúp cho mấy quán ăn đêm. Cuối cùng cũng nuôi em tới khi em lên đại học, may mà có học bổng em mới có thể tiếp tục học, chứ lương sinh viên làm ở cửa hàng tiện lợi, còn chẳng đủ ăn cơ "
Tôi cũng muốn kể cho em nghe về khó khăn của mình, nhưng tôi sợ em tủi thân, tôi không thể nói ra là tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, là một chaebol chính hiệu chưa từng trải qua gánh nặng kinh tế, có cả bố và mẹ, anh chị cũng yêu thương tôi hết mực, còn tôi lại không thích bị kiềm lại trong tình thương quá mức của họ, nên mới hay phản đối để rồi bị ăn đòn không ít, so với những gì em đã trải qua, tuổi thơ của tôi vẫn là một tuổi thơ rất hạnh phúc.
" Sao em lại muốn tìm mẹ ? "
" Em muốn ôm mẹ "
" Em không giận mẹ à "
Em lắc đầu, bàn tay nhỏ mân mê con búp bê, tôi ước gì em không phải là một linh hồn, để tôi cũng có thể ôm em và vỗ về em ngay bây giờ.
" Em biết mẹ em cũng có nỗi lòng mà ~ Không giận dỗi gì đâu, dù sao mẹ cũng vẫn là mẹ thôi "
Tôi gật đầu, việc tìm kiếm bắt đầu, nhưng mở đầu không được tốt mấy khi các bệnh viện ở Songpa vào ngày em ra đời đều không có sản phụ nào tên Daeun, các nhà đài tôi liên lạc cũng chán nản mà không thể giúp tôi tìm nữa, tôi không biết phải giải thích như thế nào với em, đã sắp sinh nhật em rồi, nhưng tôi lại không thể đem đến cho em một món quà.
" Đây là những người tên Daeun nhập viện vào thời gian gần đó, Lee Daeun, Kim Daeun, Kwang Daeun, Joo Daeun, tôi chỉ tìm được nhiêu đây thôi, tôi hết cách rồi. "
" Cảm ơn nhé "
Tôi nhận tập tài liệu rồi rời đi, thám tử tư cũng chỉ tra được tới đây, tôi không biết nên giải thích với em thế nào để em giữ vững niềm tin dù mọi thứ đang dần trở nên vô vọng. Tôi vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm, vì tôi biết tôi cũng có vài lời nên nói với người mẹ này của em.
Tôi rẽ vào con phố nhỏ, nơi từng có một nhà thờ cũ, bây giờ nhà thờ là một trại trẻ nhỏ, chiếc hộp em bé đã trở thành hòm thư. Tôi từng đưa em về đây rất nhiều lần để thăm các bé bị bỏ rơi. Không còn ai đưa con tới đây nữa, vì camera ở đây bắt đầu sắt nét và quay được rõ hơn, họ sẽ đưa con tới các viện phúc lợi, thay vì một trại trẻ nhỏ cũ kĩ.
Bỗng dưng tôi nảy ra một ý tưởng, dù nó hơi điên rồ, nhưng thử một chút cũng không sao, vì em, tôi có điên hơn cũng được.