Tôi tỉnh giấc, lúc 10 giờ kém mười phút sáng, ngủ một giấc từ 21 giờ đêm qua tới tận gần trưa hôm nay. Cũng may dạo này rơi vào kì nghỉ lễ Chuseok, nên công ty của tôi được nghỉ làm, mọi người đều về nhà và ăn uống quây quần bên nhau, dịp lễ sum vầy, ai cũng mong mỏi được về nhà, ví dụ như anh chàng bán bánh ngọt Đài Loan đối diện văn phòng của tôi, trước trung thu bốn ngày anh ta đã ba chân bốn cẳng gom đồ và gom cả anh chàng cảnh sát trưởng họ Park ở sở cảnh sát Seoul về nước mất rồi.
Tôi xuống giường, tuy là ngủ rất lâu và không bị gián đoạn, nhưng cơn đau đầu vẫn ập tới, đầu óc của tôi có lẽ đã quá tải đến mức ngủ nhiều hay ít cũng đều muốn quật tôi té ngã, hai mí mắt tôi vẫn nặng trĩu, cổ họng và hơi thở nóng lên, đúng là lâu rồi không ngủ quá nhiều khiến tôi nhất thời không thể tiếp nhận nổi.
Nhìn bàn làm việc bừa bãi và sàn nhà có khá nhiều giấy tờ rơi rớt, tôi nhíu mày, tuy hôm nay mới là Chuseok, nhưng tới tận hôm qua tôi mới có thể giải quyết hết công việc, chẳng biết ban đầu là ai xui khiến mà tôi lại đâm đầu vào cái ngành học đầy vất vả để rồi chúi mũi vào làm việc dường như là hơn nửa đời người dù việc tôi giỏi nhất chính là lên giường đắp chăn và đi ngủ. Vì thiếu ngủ, ăn uống cũng không được khoa học nên tôi luôn trong tình trạng lờ đờ thiếu sức sống, nếu không phải do quần áo lúc nào cũng tinh tươm thẳng thớm, tôi cá chắc không ít lần lên tòa các đồng chí cảnh sát mới vào nghề tưởng lầm tôi là một tay nghiện khét tiếng đâu.Đúng là tôi không mấy chăm chút cho bản thân, nên tôi mới lấy vợ sớm, để đối phương có thể lo lắng chu toàn cho mọi việc, nhà có người giúp việc. Seongmin chỉ việc là quần áo và phối nó thành bộ treo vào tủ cho tôi, sau khi em ra đi, tôi cũng không mời người giúp việc tới nữa, trước lúc mãi mãi đi mất, em đã là và xếp sẵn cho tôi 9 bộ quần áo, đến khi chỉ còn lại một bộ duy nhất nằm chỏng chơ trên dàn, tôi mới nhận ra hiện thực là cuộc sống đang diễn ra như chưa từng có việc gì làm gián đoạn nó, kể cả việc người chủ còn lại của căn nhà vỏn vẹn hai cái mạng này đã không còn nữa, nó vẫn cứ tiếp diễn, vội vã mong manh đến không thể cầm nắm, không thể ôm lấy lần nữa.
Tôi sắp xếp lại bàn làm việc, văn kiện giấy tờ được phân loại đầy đủ, nhét vào các túi hồ sơ thật gọn gàng, bút viết cũng được bỏ vào ống đựng, bàn làm việc của tôi cũng không quá to lớn, nhưng ngày trước em còn để cả gấu bông lên bàn làm việc của tôi, tôi đã ném nó lên giường lại cho người luôn nằm cuộn chăn che kín hết lại mặt mũi vì không thích ánh sáng của đèn bàn cũng không thích tôi dời bàn đi chỗ khác làm việc kia không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm sao con cún lông xù đó lại tiếp tục nằm yên vị trên bàn làm việc của tôi. Và tôi không còn di dời nó nữa, không chỉ riêng nó, mà tất cả những gì em đã từng chạm vào trước khi ra đi, tôi đều để nó yên ở vị trí cũ, kể cả bộ quần áo cuối cùng kia.
Mấy tấm ảnh thời còn đi học của tôi và em dán trên bàn làm việc từng là động lực của tôi, nay lại thành kỉ niệm đẹp nhưng tôi không hề muốn nhìn lại, tôi không thể tháo chúng xuống, cũng không thể làm gì được, nên đành nhét thật nhiều sách vào để che lắp, nhưng chẳng biết đêm qua thế nào, tôi lại dỡ sách xuống để nhìn lại những bức ảnh xưa cũ đó.
Chuseok năm ngoái tôi không ở Hàn, em đã về nhà tôi dùng cơm rồi quay lại trại trẻ mồ côi từng nuôi dưỡng em để chơi đùa cùng lũ trẻ, không biết hôm đó đã xảy ra những chuyện gì, nhưng em lại tránh mặt tôi suốt hai tuần liền, đến khi lại được gọi về ăn cơm chung với bố mẹ, em mới bất đắc dĩ bình thường lại với tôi. Tôi cũng không hỏi lại, chắc là mẹ khiển trách vài câu khiến em hờn dỗi mà thôi. Tôi luôn tự cho mình một lý do để yên tâm về em, nhưng lại chưa bao giờ hỏi em là đã có chuyện gì. Seongmin cũng dửng dưng như không sau khi cảm thấy bản thân đã bỏ qua được tất cả. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu được là em bao dung rộng lượng hay em là đứa ngốc dễ dàng quên hết mọi thứ nữa.Tôi mở cửa và ra khỏi phòng, trời bắt đầu vào thu, thời tiết cũng thay đổi, cái se lạnh đầu ngày này thật khiến người ta chỉ muốn lười biếng vùi mình vào chăn ngủ tới trưa, tôi cũng không phải ngoại lệ, nhưng hôm nay tôi phải về với gia đình cùng dùng cơm. Tôi không thể vắng mặt được.
" Seongmin. Seongmin à "
Tôi ra vườn gọi em khi nhận ra em không có ở trong nhà. Nhưng thật kì lạ, ở ngoài vườn cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Tâm trạng tôi lập tức thay đổi, một lần nữa không quan tâm là đã trễ giờ hẹn với mẹ mà tức tốc chạy một vòng quanh nhà tìm em. Rồi còn ra khỏi nhà nhìn lên nóc xem em có nghịch ăng ten ở đó không. Nhưng đều vô dụng. Em lại trốn đi đâu mất rồi.
Làm ơn, xin em cứ trốn đi đâu đấy rồi quay lại, ít ra tôi còn có thể có cơ hội gặp lại em. Còn nếu em muốn đi, hãy cho tôi một câu tạm biệt, nếu không tôi sẽ dùng cả đời hon héo chờ em trở lại mất." Anh nhìn cái gì trên nóc nhà vậy ? Ăng ten lại hỏng hả ? "
Hơi lạnh phả vào gáy tôi khiến tôi rùng mình, suýt nữa là lại hét lên. Vừa sợ vừa hoảng, cộng thêm sự lo lắng ban nãy, tôi nổi giận mà quay sang quát em.
" Thật sự anh mệt em chết mất, em có thể nào báo trước rồi đi hay không ? Còn nếu cứ im lặng mà đi thì đừng quay về nữa "
Mắt em bỗng chốc phủ một màn sương, em đảo mắt, hai tay xoắn lại đầy bối rối, tôi biết bản thân giận quá mất khôn, nên liền xin lỗi.
" Em cũng không muốn đi, nhưng em lại triệu tập nữa "
" Triệu tập thường xuyên vậy chắc họ cũng bận bịu nhỉ "
" Đâu có, em thấy cũng nhàn lắm "Thưa ân trên cao quý, nếu ngài không bận rộn như thế. Vậy tại sao ngài lại vội vàng cướp đi em từ tôi ?