Mùi thịt nướng và khói bóc nghi ngút và không ngừng bay vào mặt tôi, dám cá chút nữa khi về tới công ty, cách đồng nghiệp sẽ ngồi cách tôi vài mét vì thứ mùi than khó ngửi này đã dính chặt lấy từng thớ vải và lọn tóc của tôi rồi.
" Hiong ~~ há miệng ra "
Tôi rùng mình, thằng nhóc thám tử trước mặt ỏng ẹo gắp một miếng thịt đưa tới trước miệng tôi rồi dùng tông giọng không thể nào đáng sợ hơn để nói với tôi, tôi bắt đầu hơi hối hận vì đi ăn cùng nhóc rồi..
" Huhu, sao anh đánh em, còn đánh lên đầu nữa.... "
Kim Taeyoung xoa xoa chỗ vừa bị tôi cốc cho một cái rồi mếu máo, tôi nhân cơ hội mà thồn vài miếng thịt đã nguội vào miệng nhóc, kết quả là Taeyoung vừa rưng rưng nước mắt vừa nhai nhồm nhoàm mấy miếng thịt, còn không quên bật ngón tay cái lên khen ngon.
" Á "
Tôi ngước lên nhìn thì thấy chiếc áo thun trắng của Taeyoung đã dính một vệt nước sốt to tướng, ngay cả chiếc áo sơ mi xanh bên ngoài cùng chiếc quần jean cũng không thể thoát khỏi số phận.
" Gì đây, chán dùng bát đựng sốt nên dùng quần áo để đựng à ? "
" Không phải mà, em vặn nắp chai sốt ra, nó bị nghẹt nên là đổ mất rồi... "
Tôi thở dài, tên nhóc này còn hậu đậu hơn em ngốc nhà tôi, tôi đưa nhóc một tờ khăn giấy rồi giúp nhóc lau bàn, nhưng dù có cố khắc phục thế nào đi nữa thì quần áo của nhóc cũng không thể sạch sẽ lại như trước.
" Chút nữa em còn có việc, mà về nhà thì xa lắm.. "
" Nín ngay, không khóc, tôi tặng cậu bộ đồ khác "
" Thế thì cảm ơn anh nhiều lắm ~~ "
Tôi nhíu mày, thằng nhóc này, không biết từ chối hay đơn giản là giả vờ từ chối để tôi thuyết phục nhóc nhận quà hay sao...
Thôi thì, dù sao nhóc cũng đang giúp đỡ tôi tìm ra manh mối về sự ra đi của người bạn đời xấu số, mà nhìn nhóc cũng có vẻ đáng thương, nhóc là thám tử tự do, không có công ty quản lý hay nguồn thu nhập nhất định nào, để tồn tại ở Seoul được thì cũng rất khốn khổ cho nhóc rồi.Tôi dắt nhóc tới cửa hàng quần áo quen thuộc mà tôi hay mua, tôi nghĩ tôi cũng cần bộ quần áo mới, vì thứ mùi đáng ghét kia vẫn còn chưa bay đi.
" Cứ lấy thứ cậu thích, bao nhiêu tiền cũng được "
" Oa, đại gia Kang ơi, lần đầu tiên có người nói với em câu này đó "
Mắt nhóc sáng lên, long lanh và tràn ngập sự vui vẻ, bỗng chốc tim tôi nhói lên một cái, ngày trước em vẫn thường đón tôi đi làm về bằng ánh mắt như trẻ con được kẹo thế này, thật đau lòng làm sao khi dần dần ánh mắt này thay đổi rồi biến mất, và tôi cũng quên mất em đã nhìn tôi thế nào, vì tôi chẳng còn nhìn em nữa.
Tôi tạm biệt Taeyoung và về lại công ty, tóc tôi vẫn còn mùi, nhưng mà mặc kệ vậy, dù sao giờ tan làm cũng không còn quá lâu, mà nó cũng không ảnh hưởng tới xung quanh như mùi bám trên quần áo.
Lâu lắm rồi tôi mới ra ngoài lúc xế chiều thế này, dạo này Seoul hay có mưa, tôi rảo bước thật nhanh trên đường vì bầu trời trên đầu đã xám ngoét và cơn mưa nặng hạt có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Thật may mắn làm sao khi tôi vừa bước vào sảnh công ty thì trời đổ mưa ngay lập tức, chẳng hiểu vì sao, tôi cứ đứng trân trân nhìn màn mưa trút xuống, tôi không thích trời mưa, không thích sự ẩm ướt, nên ngày trước, bạn bè thường xuyên rủ tôi đi nghịch dưới mưa tôi đều từ chối, một phần vì tôi không thích bị ướt, nhưng thật sự thì, tôi sợ mẹ sẽ đánh cho tôi một trận đến ốm mất.
" Minhee, ra chơi với chúng tớ đi, tắm mưa vui lắm đó "
" Đúng rồi đó, ra đây đi, lâu lắm mới có trận mưa to như thế này mà, không tắm là uổng phí lắm đấy "
Tôi năm mười hai tuổi dường như bị những lời mị hoặc của bạn bè làm cho lời răn đe bên tai của mẹ trở nên mất cân nặng, tôi nhìn đồng hồ, vì hôm nay mưa nên không phải học tiết thể dục, nên có lẽ mẹ sẽ đón tôi sau một giờ nữa, tôi có thể nói là đang tập thể dục thì mưa trút xuống làm tôi không kịp chạy đi, đó là lần đầu tiên tôi nghĩ tới việc sẽ nói dối mẹ, những vui thú của tuổi thơ và suy nghĩ đơn thuần đã làm tôi lay động, tôi gật đầu, rồi rời khỏi chỗ ngồi. Tôi vẫn khá e dè khi cảm nhận được sự ẩm ướt của cơn mưa hạ lần đầu rĩ vào tay tôi những giọt mát lạnh. Tôi cởi bỏ đôi giày thể dục rồi chạy ù ra ngoài màn mưa, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy vui vẻ như vậy khi ở trường học, tôi bắt đầu hòa mình vào cái niềm vui con trẻ mà mẹ tôi vẫn hay cho là dơ bẩn và hôi hám, tôi dần mặc kệ những hạt mưa thấm ướt vào tóc tai và quần áo, kính cũng ném đi chỗ khác, bộ đồng phục thể dục thẳng thớm và sạch sẽ bắt đầu lấm lem bùn đất, tôi cười, nụ cười sảng khoái nhất, rồi cứ thế mà quên mất thời gian.
" Kang Minhee ! "
Sóng lưng tôi buốt lên khi nghe được tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô và giọng nói lạnh hơn cả mưa của mẹ vang lên. Tôi dừng lại, ngước lên nhìn mẹ, bà đang rất tức giận, đôi môi đỏ của bà im đậm vào tiềm thức của tôi và hình thành nên trong tôi một nỗi sợ, tôi rất sợ mẹ, sợ màu son đỏ đáng ghét đó của mẹ, mẹ bảo tôi mang giày vào, rồi lôi tôi vào xe, nhìn đệm xe ướt đẫm, tôi biết là hôm nay tôi không xong rồi.
" Chú Jeon, chở chúng tôi về nhà rồi đi rửa xe nhé "
Mẹ tôi dặn dò tài xế, suốt quãng đường về nhà dài 5 cây số, mẹ không nói với tôi câu nào, bà đang dùng sự im lặng này để thao túng và làm tôi sợ hãi hơn, tôi chỉ biết cúi đầu nghĩ tới hình phạt sắp tới với mình, sẽ là bị bắt nhịn đói, hay quỳ gối tới giờ đi ngủ, hay nặng nề hơn là bà sẽ đánh tôi đến khi tôi không còn sức mà van nài hay xin lỗi bà nữa.
" Vào nhà tắm đi, rồi vào phòng làm việc của mẹ "
Tôi run rẩy, nhưng vẫn máy móc làm theo, tôi ôm đồ vào nhà tắm, nhân lúc này mà khóc một trận, tôi thật sự rất sợ hãi, tôi biết tôi là đứa ngỗ nghịch ngang bướng đã trái lời mẹ, nhưng tôi thật sự đã nhận ra mình sai, sai vì đã không thoát khỏi được những cạm bẫy mà mẹ đã cảnh báo từ trước.