Tôi đờ đẫn ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, chiều rồi, những ráng mây vàng rực trôi lững lờ ở phương xa cứ gợi cho tôi một thứ cảm giác gì đó vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Tôi xuống giường, cởi áo khoác ngoài rồi treo nó lên, sau một giấc ngủ dài tôi vẫn không cảm thấy khỏe mạnh hơn chút nào.
" Chúng ta nói chuyện chút đi "
Tôi gõ cửa phòng em sau khi đã tắm rửa và ăn nhẹ, em không mất quá nhiều thời gian để mở cửa, một tuần trôi qua, mặt em như hóp lại, hai vũng mắt sâu và thâm quầng, đôi môi của em cũng hơi nhợt nhạt, tôi biết là em đã khóc rất nhiều suốt thời gian qua, và tôi sẽ giải thoát em ra khỏi những đau khổ quấn quanh em suốt 2 năm em làm vợ tôi ngay bây giờ.
" Em không cần nhà cửa, cũng không cần tài sản gì từ anh cả, nhưng em có một nguyện vọng, em xin phép được ở lại cho tới khi tìm được nơi khác để dọn đi, chỉ thế thôi "
Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, em đã lập tức phủ đầu tôi bằng một tràn dài, tôi vốn là một luật sư giỏi đàm phán chuyện hôn nhân, nhưng bây giờ tôi lại chẳng biết phải nói gì với vợ mình.
" Seongmin, anh không muốn ly hôn với em, nhưng mà có lẽ chúng ta buộc phải dừng rồi, khi công việc của anh quá bận rộn, còn em thì vẫn không thể thoải mái với gia đình anh, ngày mai anh sẽ in gửi đơn ly hôn cho em. Xin lỗi em "
Những giọt nước mắt lại lần nữa rơi trên gò má mềm của người bạn đời sắp trở thành người dưng của tôi. Em cúi đầu, cố ngăn cho bản thân không khóc lớn, rồi một lúc lâu sau, em tháo nhẫn cưới và đặt lên bàn, sau đó đứng dậy rời đi.
Tôi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cảm giác bất lực và mệt mỏi hơn khi phải giải quyết bất cứ phiên tòa nào. Sau hai năm hôn nhân ngắn ngủi, tôi trở thành một kẻ thất hứa, lời hứa mãi mãi trở thành gia đình của em rốt cuộc cũng chỉ kéo dài được hai mươi sáu tháng tròn, tôi cũng muốn khóc, nhưng lại chẳng thể khóc, trong lòng tôi cực kì khó chịu, tôi không muốn mất em, nhưng tôi lại càng không muốn bỏ bê sự nghiệp của mình.
Nét bút dứt khoát của em cũng đã cho cuộc hôn nhân của chúng tôi một cái kết không mấy viên mãn, bây giờ chúng tôi chính thức trở thành người xa lạ. Tuần sau chúng tôi sẽ lên tòa phân chia chút tài sản, rồi thì chính thức đường ai nấy đi. Đôi mắt sưng húp và đôi tay run rẩy của em lại như những đòn đau đánh vào nơi mong manh nhất trong lòng tôi, tôi thật sự vẫn muốn ôm em, muốn xé rách tờ đơn ly hôn chết tiệt mà chính tôi đã đem đến này, nhưng em cứ thế xa dần, xa đến nỗi dù tôi có chạy theo em, có đuổi kịp em, thì vẫn không thể nào chạm vào em được nữa.
" Này "
" Luật sư Kang "
" Anh gì ơi "
Tôi giật thót, một lần nữa tôi lại bị quá khứ cuốn vào, tôi lùi về sau để né khuôn mặt đang dí lại gần tôi, Kim Taeyoung ghé đến đây tìm tôi, tôi hi vọng là có thêm manh mối gì.
" Rồng tới nhà tôm, không biết thám tử Kim tìm tôi có việc gì ? "
" Tìm anh nhất định phải có việc sao ? Muốn mời anh đi ăn "
Thế là tôi có lý do chính đáng để nhường hộp súp nóng hổi này lại cho đồng nghiệp và lôi thằng nhóc rỗng ví kia ra ngoài ăn. Chúng tôi không bắt buộc lúc nào cũng phải ngồi trong văn phòng để làm việc, chúng tôi có thể ra ngoài, về nhà hay ở bất cứ nơi nào, miễn là khi khách hàng là thân chủ tới, chúng tôi có mặt tại văn phòng là được, trước đây tôi bận rộn nên không lúc nào dám rời khỏi văn phòng, nhưng bây giờ, đầu óc tôi rỗng tuếch, cơ thể thì rệu rã mà tâm hồn thì trống trãi, cô đơn và buồn tẻ, dạo này tôi biết bản thân đã lười biếng hơn rất nhiều, nhưng thật sự càng lúc tôi lại càng không thể nào tiếp tục ép mình nghĩ rằng tôi sẽ quên được em khi cứ sống là để làm việc như thế này.
" Hiong ~ Taeyongie muốn ăn Galbi ạ ~ "
Mùi thịt nướng thơm lừng từ cửa hàng trong trung tâm thương mại làm bụng của thằng nhóc đi bên cạnh tôi kêu lên, tôi thầm nghĩ nhóc cũng biết chọn phết, chọn ngay quán ăn đắt đỏ nhất cái trung tâm này, nhưng tôi cũng không phải gã keo kiệt, nên đồng ý cùng nhóc vào quán ăn đó.