" Đây là Yujin, con gái của bạn mẹ. Yujin, đây là Minhee, con trai bác "
Tôi không nhìn vào cô ấy quá hai giây. Cô gái này trẻ tuổi, xinh đẹp và có một tương lai sáng lạng. Không nên ở cạnh tôi, chôn thân vào căn bếp nhỏ và chịu mọi lời nặng nhẹ từ người mẹ thân yêu của tôi.
" Chào anh, em là Yujin, là một giáo viên mầm non, rất vui được gặp anh "
Cô ấy chìa bàn tay ra trước mặt tôi, tôi chỉ đành nắm lấy để đáp lại lời chào hỏi. Sau đó mời mọi người dùng bữa, mẹ tôi và bố tôi không ngừng gợi chuyện và chủ đề chung. Yujin rất hoạt bát, khéo léo và biết cách nói chuyện, bằng chứng là bố mẹ tôi cứ cười không ngớt trong bữa cơm, việc mà cả hai chưa từng làm với người vợ đoản mệnh đáng thương của tôi.
" Con mời bố, mẹ, anh và chị ăn cơm. Em mời chồng ăn cơm "
" Mời lại, ai dạy con cách mời cả nhà dính chùm vào như thế ? "
Bố tôi cau mày, mẹ tôi cũng không hài lòng, em thì vội vã xin lỗi mọi người, rồi hướng về phía bố, bắt đầu mời lại một lượt.
" Con mời bố, con mời mẹ. Em mời anh hai, em mời chị ba, em mời chồng ăn cơm ạ "
" Nói cả câu con mời bố ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm, em mời anh hai ăn cơm, em mời chị ba ăn cơm, em mời chồng ăn cơm khó thế à ? "
" Thôi mà mẹ, Seongmin nấu ăn cũng mệt rồi, cho em ấy ăn đi "
Chị ba tôi lên tiếng, rồi gắp cho mẹ một miếng cá, anh cả cũng vội vàng gắp thức ăn cho bố, còn em thì mặt sớm đã xám ngoét, đợi cả nhà động đũa xong mới bắt đầu ăn.
" Seongmin tẩm ướp bulgogi ngon thật "
Anh trai tôi gật gù, rồi chị ba cũng hùa theo, bây giờ nghĩ lại, có lẽ hai người họ còn yêu thương vợ tôi hơn tôi. Lúc tôi đưa em về nhà, bố mẹ tức giận đùng đùng bỏ lên sân thượng, chị ba tôi đưa em vào phòng dỗ em nín khóc, còn anh hai thì không ngừng thuyết phục tôi phải làm theo những gì mà tôi nghĩ là đúng, anh chị tôi chưa yêu đương bao giờ, cũng chưa bao giờ dám phản kháng bố mẹ chuyện bố mẹ sắp đặt cho họ, nhưng lại luôn vì tôi mà lên tiếng.
" Nuôi con nấu cho con ăn gần 30 năm trời, có ngày nào con khen mẹ nấu ngon chưa vậy Minhwan ? "
" Aigoo mẹ ơi, anh hai nói thế để cổ vũ thôi, mẹ xinh đẹp đừng giận. Ngày mai Minyeon đưa mẹ đi mua sắm nhé, con mới thấy cái túi đẹp lắm "
" Đủ rồi, trên bàn ăn đừng nói nhiều nữa "
Bố tôi đập tay xuống bàn làm em giật thót, bữa cơm cứ thế chầm chậm trôi qua. Ăn cơm xong, mẹ tôi kéo chị Minyeon đi mất, còn bố tôi gọi hai anh em tôi lên phòng làm việc với ông. Tôi nhìn bát cơm của em còn chưa vơi đi một nửa mà đồ ăn trên bàn đã hết sạch, nhưng lại chẳng muốn cãi lời bố. Nên tôi đã để em lại, không biết sau đó em đã thế nào. Nhưng lúc tôi quay lại, bàn ăn đã sạch sẽ, bát ăn cũng đã khô ráo nằm yên trên tủ bếp.
" Minhee, sao con lại thừ ra rồi ? "
Mẹ vỗ vai tôi, tôi lắc đầu, rồi tiếp tục cắm cúi ăn. Mỗi thứ ở hiện tại đều gợi nhớ cho tôi về quá khứ, để tôi phải dằn vặt mỗi khi nghĩ lại tôi đã thờ ơ với em thế nào.
Em kết hôn với tôi để có một gia đình, nhưng tôi lại cho em thêm một nơi để em cô độc lạc lõng không có ai để dựa vào." Nhìn anh hơi mệt, em có đem thuốc, không biết anh đau đầu hay khó chịu ở đâu ạ ? "
" Tôi không sao, tôi hơi thiếu ngủ thôi "
" Ầy, Minhee nhà bác làm luật sư, thời gian cũng hạn hẹp, vậy mà lại còn độc thân nên chăm sóc bản thân không tốt, Yujin đừng chê cười nhé "
" Không có đâu ạ, cháu lo lắng còn không kịp ấy, nếu anh mất ngủ thì em sẽ hầm canh cho anh nhé, em rảnh rỗi lắm ~ "
" Thế thì tốt-"
" Tôi không dám làm phiền đâu, cảm ơn ý tốt nhé "
Tôi ngắt lời mẹ, bà nhìn tôi, rồi lại giao tiếp bằng ánh mắt với bố tôi. Bố tôi lôi ra một mảnh giấy, nhét vào tay cô ấy. Yujin mở ra, tôi có thể liếc thấy được, dòng chữ và số in trên đó tới 80% là số điện thoại và địa chỉ công ty tôi.
" Nếu con không phiền thì chăm sóc nó giùm bác nhé, nhìn nó gầy gò xanh xao, hai bác lo lắng lắm, đây là địa chỉ nơi nó làm việc và số điện thoại của nó, hai đứa có dịp thì đi chơi cùng nhau đi "
Tôi cảm thấy đầu mình nặng trĩu, hơi thở kẹt lại bên trong vì chỉ sợ thở ra một hơi dài thượt sẽ làm bố mẹ và Yujin khó xử. Tôi mỉm cười, xin phép vào nhà vệ sinh một chút nhưng lại bỏ lên sân thượng. Tôi cần phải trấn tỉnh bản thân, không nên vì những điều không đáng mà trở nên bối rối khó chịu như thế này.
Điếu thuốc trên tay dần tàn dù tôi chưa hút lấy một cái, mỗi lần áp lực tôi lại tìm đến nó, nhưng hôm nay, châm một điếu lên, chuẩn bị ngậm thứ vũ khí chết người này vào miệng, trong đầu tôi bỗng dưng lại văng vẳng tiếng lầm bầm khó chịu của em mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc.
Tôi đạp lên điếu thuốc, dùng mũi giày di di lên cho nó tắt hẳn, rồi vuốt lại tóc, tôi phải nhanh chóng kết thúc bữa ăn này để về nhà, về với em. Người luôn luôn đợi chờ tôi dù đang ở trong trạng thái nào.
Ước gì ngày trước, tôi cũng xem em là lí do về nhà như vậy.