" L-luật sư Kang... Phòng pháp y sở cảnh sát Seoul gọi anh "
Cậu Kim, nhân viên trực điện thoại của tổ công tác tại nơi làm việc của tôi sau khi bắt điện thoại thì mặt mày lập tức trắng bệch, tay chân run rẩy mà nhìn về phía tôi lắp bắp." Chuyện của cô Joo sao ? "
" Không....Họ nói anh nhanh chóng đến bệnh viện W, còn nữa, xin anh đừng quá đau buồn.. "
Tổ của tôi lập tức rộ lên, tôi nhíu mày, rồi cầm điện thoại bỏ vào túi, cảm thấy có gì thật lạ, chẳng hay ho hay tốt đẹp chút nào, tôi nghĩ vậy, tôi bỏ ngoài tai lời bàn tán của tổ viên, chạy xuống hầm xe và tai như ù đi, mắt như mờ dần vì cảm giác bất an bồn chồn cứ dâng lên. Tôi lái xe thật nhanh tới bệnh viện, nhìn thấy bên ngoài có vài vị cảnh sát quen thuộc, tôi cúi đầu chào họ, rồi nhanh chóng lẩn vào trong." Anh là luật sư Kang sao "
Vị bác sĩ già hỏi tôi bằng tông giọng lạnh tanh, tôi gật đầu, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể dù hai lòng bàn tay đã lạnh buốt, trán thì túa mồ hôi, tôi nuốt khan, rồi nhìn vào tập hồ sơ trên tay ông ấy, khẽ hỏi.
" Không biết anh tìm tôi có gì không ? "
" Nghe danh luật sư Kang đã lâu, không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh đáng buồn này, mời anh theo tôi vào làm thủ tục nhận xác "
Hai chữ nhận xác như sét đánh ngang tai, tôi cảm thấy chân mình nhũn đi, dù tôi đã tiếp xúc với kha khá thi thể, nhưng lại là lần đầu tiếp nhận 2 chữ nhận xác đầy nặng nề này.
Tôi không kịp hỏi là ai, chỉ cầu mong đây là sự hiểu lầm, tôi không muốn mất đi ai, bố mẹ, chị gái và anh trai, bạn bè, và còn có, có cả em nữa.
Ấy mà, đời thụi cho tôi một cú thật lực, tôi bước vào trong, chiếc áo thun dính màu vẽ nằm ngay ngắn trên bàn, còn ở trên giường bệnh, sự lặng lẽ kia làm tôi bất lực, tấm vải trắng phủ lên trên cơ thể đã lạnh toát, tôi sợ hãi đến muốn ngất đi để không phải đối diện với thực tại tàn khốc này, bác sĩ nhẹ nhàng vén tấm khăn lên để tôi xem mặt, rồi nhanh chóng phủ lại, tôi chính thức ngã quỵ sau khi nhìn thấy khuôn mặt mấy ngày trước còn biết khóc cười lườm nguýt và cái miệng nhỏ độc địa hay ăn vặt kia đã trắng bệch, trái tim tôi đau như bị đập đến nát tan, không thể rơi nước mắt, tôi chạm vào em, người đã nằm thật ngoan trên giường, không còn biết giành chăn hay đá tôi nữa, bây giờ em đã ngủ rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức, cả đời này em chẳng thể dậy thêm lần nào nữa.
Vành mắt tôi nóng rực, đôi môi mấp máy nói điều gì ngay cả tôi cũng không biết, tôi nắm tay em, đặt tay em lên tay mình, tìm kiếm hơi ấm và cái bấu vài hôm trước, nhưng chẳng còn gì nữa, chẳng còn đanh đá đánh trả, chẳng còn mắng tôi, chẳng còn gì, em cũng chẳng còn nữa..
" Seongmin ? Dậy đi nào ? "
" Luật sư Kang, hết giờ nhận xác rồi, mời anh kí vào đây, rồi trở về làm thủ tục đưa tiễn nạn nhân, chúng tôi rất lấy làm tiếc "
Bác sĩ vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi nhớ bản thân đã ngã ngửa ra sau, tầm mắt tối sầm, rồi ngất xỉu.Lúc tỉnh lại đã là một ngày sau, mẹ tôi đã thay tôi đưa em về nhà tang lễ, mọi người đến viếng rất đông, báo đài đưa tin cũng không ít, thế mà người em phải gọi là cha mẹ vẫn biệt tăm, tôi đến và lo hương hỏa cho em suốt mấy ngày, không ăn cũng chẳng ngủ, cảm giác cả thế giới đổ sập xuống. Em có hạnh phúc không ? Còn tôi, tôi không hạnh phúc như lời chúc của em rồi.
Tôi vuốt nhẹ lên di ảnh của em, nhận ra nó đã có ít bụi, trong ảnh em vẫn tươi xinh trẻ trung, đôi môi đỏ mọng và làn da hồng hào, nụ cười tươi như cái tuổi 22 đầy năng động, ấy mà em lại nằm xuống, chôn vùi mãi mãi một kiếp người, một đời thanh xuân còn nhiều hi vọng phía trước, tôi không biết sao em lại chọn như thế, tôi chỉ biết em có thể đã rất tuyệt vọng rồi.
" Không đau nữa rồi nhỉ, em biết không, vẫn có nhiều người nhớ em, khóc lóc vì em, ngay cả mẹ anh, lúc nào bà ấy cũng không thích em, em có thể giận mẹ, nhưng mấy ngày nay, bà ấy vì hối hận mà đã khóc rất nhiều đấy, anh không mong em tha thứ cho mẹ, cho anh, cho ai cả, bởi vì anh biết, em đáng được yêu, mà lại phải dính vào anh, cho nên, em có quyền giận "
Tôi cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, cơn đau lại lần nữa xâm chiếm lục phủ ngũ tạng, nước mắt cũng chẳng giấu nổi, tôi không biết ngoài kia có bao nhiêu phóng viên, bao nhiêu cánh nhà báo đang săn tin như hổ đói, tôi chỉ biết tôi mất em rồi, mất đi người tôi yêu, điều đó làm tôi quên đi thể diện của mình, mất thể diện chưa hẳn là cái làm tôi đau khổ nhất, bởi vì đau khổ là khi tôi đã mất đi em rồi, di ảnh của em phủ một màn nước mắt của tôi, nụ cười của em vẫn tươi như thế, mà cớ sao ánh mắt của kẻ ở lại đã nhuốm một màu thật u hoài.
5 ngày trước.
" Ăn nhanh lên "
Seongmin đặt bát cơm xuống bàn, rồi đẩy nó sang trước mặt tôi, rồi đi thay một bộ quần áo mới, không quan tâm tới người em đã phải gọi là chồng cũ mà lật giấy ra hí hoáy vẽ, tôi nhìn em, nhìn cây bút chì ngắn ngủn bé tẹo tựa như chủ nhân của nó mà có chút buồn cười, tại sao hình ảnh đáng yêu này của em tôi lại không thể thấy trước khi li hôn chứ.
" Tuyệt, chính là thế này. À. Ăn xong rửa bát hộ, tôi bận làm việc rồi "
Em tự khen bản vẽ vừa ra lò rồi ném cho tôi một câu, tôi im lặng gật đầu, nhìn em mở cửa phòng làm việc ra rồi ở lì trong đó, sau đó về phòng ngủ một giấc, chúng tôi li thân 4 tháng trước khi li hôn chính thức, vẫn ở chung một nhà, nhưng khác tầng, bởi tôi biết điều kiện kinh tế của em không có, còn nếu tôi đi, em sẽ sợ khi ở một mình.Tôi tỉnh dậy vì tiếng bánh xe va li kêu thật to, tôi mở cửa phòng, nhìn thấy em đang ôm một tấm tranh bọc vải thật to và kéo theo va li, còn có một người phụ giúp việc khuân vác, em mỉm cười, rồi nói rằng sẽ đến ở cùng bạn, sau đó kéo vali đi mất, tôi nhìn căn phòng trống rỗng bên cạnh phòng mình mà trong lòng có chút vắng lặng, tự trấn an rằng sẽ ổn thôi, rồi trở về phòng mở laptop, muốn tự vùi mình vào núi việc trước khi bị thứ cảm xúc tiêu cực này làm cho mụ mị.
Tôi ước tôi biết đó là lần cuối, để tôi có thể ôm em thật lâu.
Hoa hồng vàng, sự chia ly.