Hoa tàn

41 6 1
                                    

Tôi vuốt tóc em, rồi ngồi xuống bên cạnh, em rất ít khi nhõng nhẽo hay bày tỏ quá nhiều cảm xúc và sự yếu đuối trước mặt tôi, em thút thít, chùi đi nước mắt trên mặt, em không nói gì, cũng không khóc nữa, chỉ ngồi thút thít mà thôi.

" Mẹ nói gì em, đúng không ? "

Em không đáp, nhưng tôi biết tôi không sai. Tôi hiểu mẹ mình vẫn luôn làm khó em. Luôn tìm cách chỉnh đốn em, vặn lại em để kiểm soát em, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, sao mẹ lại có ác cảm với em nhiều như thế.

" Seongmin, từ từ mới giỏi được, em đừng tự trách mình quá "

Tôi hiểu những gì bây giờ vợ tôi cần là một cái ôm động viên và an ủi, tôi cũng nhích lại, nhẹ nhàng kéo em lại gần, nhưng khi em sắp vươn tay lên ôm lấy tôi, thì tiếng điện thoại cùng lúc đó oan nghiệt mà vang lên.

" Luật sư Kang xin nghe ? "

Tôi bỏ đi, không nhìn thấy em đang chớt với, bàn tay nhỏ run rẩy, rồi hạ xuống, em đành tự ôm lấy mình, tự ôm lấy những tháng ngày cuối đời đau khổ với nỗi lòng chẳng biết nên tỏ bày cùng ai. Tôi rời nhà sau cuộc điện thoại đó, để mặc em lại, tôi đã khơi lên nỗi đau của em, nhưng lại chẳng thể ngồi xuống nghe em nói, rồi xoa dịu nó cùng em, tôi chỉ biết làm việc, giải quyết vấn đề của người khác mà không để ý đến cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu xuất hiện một vết nứt to lớn.

Những ngày sau đó, em cũng bắt đầu xa cách với tôi hơn, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm mấy, mà còn nghĩ chắc là em lại buồn vu vơ mà thôi. Em vẫn sinh hoạt như ngày thường với tôi. Buổi sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng, lấy quần áo ra sưởi nếu hôm đó trời lạnh hoặc kiểm tra xem trong cặp của tôi có ô hay chưa, rồi chuẩn bị buổi trưa cho tôi ăn. Gọi tôi dậy, ăn cùng nhau và tiễn tôi đi làm, nhưng dường như em đã quên mất những cái ôm buổi sáng, hay vài chiếc hôn rơi trên gò má thơm mềm.

Buổi trưa vẫn có lúc tôi về nhà, như lần đó tôi bất ngờ về nhà và phát hiện ra em không ăn trưa, nhìn thấy nếp sống vô kỉ luật của vợ tôi sau lưng mình, tôi không biết nên buồn hay nên giận, tôi vào phòng và kiểm tra xem thì nhìn thấy em đã ngủ quên trên bàn làm việc, mặt và tay vẫn dính đầy màu vẽ, còn bên dưới chân là rất nhiều bản vẽ bị vò nát.

Chiều tà cũng là lúc tôi tan làm. Tôi thỉnh thoảng sẽ đi uống rượu cùng đồng nghiệp như bao người đàn ông khác, tôi vẫn luôn nhớ bản thân là một luật sư, là một đồng nghiệp đáng tin cậy và là một cấp dưới nhiệt thành, nhưng tôi luôn thường xuyên quên mất rằng quan trọng nhất, bản thân tôi cũng là một người chồng.
Nếu hôm đó tôi không đi uống rượu, thứ chào đón tôi sẽ là mùi thơm của thức ăn, mỗi lần nhìn thấy tôi về nhà, em sẽ như cũ rót cho tôi một ít nước trái cây, bắt tôi ngồi chờ và lau mồ hôi rồi mới được tắm, và em sẽ tắm trong khoảng thời gian đó sau hơn hai tiếng vùi đầu vào bếp núc, nhưng dần dần, đã không còn ly nước trái cây hay thậm chí chỉ là một cốc nước lọc, chỉ có em nhìn tôi như thể thấy được thông báo đã đến giờ đi tắm, rồi ôm quần áo lướt qua tôi. Bữa ăn sẽ trôi qua trong im lặng, chẳng còn tiếng cãi cọ hay tranh nhau miếng đồ ăn ngon, đùn đẩy nhau miếng thịt khét, hay cười vào mặt nhau vì vội vàng ăn một miếng đồ nóng làm lưỡi sưng rộp.

Và nếu tôi về nhà trong trạng thái không mấy tỉnh táo, thứ chào đón tôi là khoảng không gian tĩnh lặng và mấy món ăn đặt trong lò vi sóng, phòng ngủ thì tối mịt và tiếng thở của em vang lên đều đặn. Ngày trước, tôi ngã ra sofa, em sẽ giúp tôi thay quần áo, rồi nấu thuốc giải rượu cho tôi và đẩy tôi đi tắm, lúc ra ngoài thứ đón chào tôi sẽ là một bàn thức ăn ngon lành. Em sẽ chờ tôi ăn xong, tíu tít kể tôi nghe về một ngày của em dù tôi có đủ tỉnh táo để đáp lại hay không, sau đó em sẽ đẩy tôi vào phòng, rồi dọn dẹp, tắm thêm một lần nữa, sau đó mới nằm xuống bên cạnh tôi, kết thúc một ngày bận rộn.

Đỉnh điểm của sự rạn nứt trong cuộc hôn nhân của chúng tôi không phải là cãi vã, thật ra chúng tôi cũng như bao cặp vợ chồng khác thôi. Cũng bất hòa, cũng tranh cãi, rồi cũng im lặng. Tôi nhớ rằng trước khi ly hôn khoảng tám tháng, chúng tôi đã ly thân với nhau, tôi cảm thấy ngột ngạt kinh khủng vì thái độ của em. Tôi vẫn biết em không làm gì sai, cũng biết tôi đáng bị em lơ đi như thế, nhưng có lẽ là đã quá quen với sự phục vụ của em, nên tôi dường như đã mất kiểm soát.

Tôi lật chăn của em lên, rượu như càng thắp lên cơn giận tích tụ lâu ngày, em vẫn không thức dậy, tôi bật đèn, rồi lôi em dậy. Seongmin mắt nhắm mắt mở phải ngồi dậy, rồi em dụi mắt và nhìn tôi chằm chằm, sau đó lại định bụng nằm xuống. Nhưng tôi giữ em lại, siết chặt vai em, gằn lên hỏi em những câu từ vô nghĩa của một kẻ say mà tôi cũng chẳng nhớ là gì. Chỉ biết ngày hôm sau, sau khi tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Em vẫn như thường ngày, vẫn nấu ăn cho tôi. Nhưng trước khi tiễn tôi đi làm. Em đã mở lời đề nghị.

" Chúng ta ly thân đi, em nghĩ với khoảng cách này chuyện ly hôn cũng là sớm muộn, nhưng em vẫn muốn cứu vãn nó "

𝐔𝐌𝐁𝐑𝐄𝐋𝐋𝐀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ