Hoàng hôn

39 5 0
                                    

❌❌❌ WARNING ❌❌❌








Thế là chúng tôi ngủ giường riêng. Đêm đó tôi về nhà, nhìn thấy bàn ăn nóng hổi, em ở trong nhà tắm và bước ra, mùi sữa tắm ngọt ngào cũng lướt qua. Em bước vào phòng riêng của mình bên cạnh phòng ngủ của chúng tôi. Đỉnh điểm của sự rạn nứt trong hôn nhân của chúng tôi không phải cãi vã, mà là sự im lặng không hồi kết này.
Tôi nhớ lại khoảng thời gian trước, khi vừa kết hôn, chúng tôi hạnh phúc, vui vẻ và quấn quýt bên nhau, những cái hôn, hay những đêm tay trong tay, em ôm lấy tôi, con mèo nhỏ hung hăng này để lại trên lưng tôi vài vết cào nho nhỏ, chúng tôi yêu nhau từ bằng tất cả những gì chúng tôi có được, trao cho nhau dường như là mọi thứ. Đến khi việc chung giường hay thân mật chỉ còn là việc hiển nhiên nên có trong cuộc sống của một cặp vợ chồng bình thường, tôi mới bắt đầu nhận thức được sự đáng sợ của thời gian, tôi không tin hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, cho tới khi tôi cảm thấy chạm vào em tôi sẽ cảm thấy rất hỗn loạn, rất bối rối vì không thể xác định bản thân đối với em là thứ xúc cảm gì. Không còn là tình yêu nữa, nhưng chắc chắn không phải tình bạn hay thứ tình cảm mập mờ không tên, tôi cảm thấy bây giờ ôm em cũng thật khó. Rồi đến khi tôi chạm vào em thêm lần nữa, em đã tan thành bọt bèo mây khói, vụt qua như một ngôi sao băng, rồi hoàn toàn biến mất khỏi đời tôi.

.

Lại một đêm anh về trễ, tôi dần dần cảm thấy mình giống như người làm của anh hơn là một người vợ, có lúc buổi sáng phục vụ anh trên bàn ăn, trưa lại đầu tấp mặt tối phục vụ cho nghệ thuật, đến tối có khi lại lăn lộn trên giường cùng anh, hàng xóm thường khen tôi có cuộc sống nhàn nhã đáng ngưỡng mộ, nhưng có ai mà biết được thực chất bên trong chiếc lồng son và cuộc sống an nhàn như nhân vật chính bộ phim webtoon chiếu lúc 7 giờ tối đó, là chuỗi ngày lẩn quẩn và có cả sự sắp đặt như thể một bộ phim truyền hình dài tập đâu.

Tôi biết, cho dù tôi có kết hôn với anh, có làm vợ của anh thì khoảng cách giữa chúng tôi vẫn rất lớn, từ địa vị xã hội, gia đình, và nghề nghiệp, hay thậm chí đơn giản chỉ là chiều cao, nhưng tôi có thể độn để xứng đôi với anh, còn về vạch xuất phát, họa may tôi chết đi rồi sống lại thì mới có thể chọn lại xuất thân môn đăng hộ đối với anh được.
Tôi thật sự tự ti, mỗi ngày lại càng tự ti hơn. Sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió, còn tranh của tôi có đăng lên cũng chẳng có mấy ai quan tâm. Tôi phải đi mở com, vẽ truyện ngắn cho một couple nào đó để kiếm chút tiền, có rất nhiều đêm tôi stress tới không thể ngủ được, nhìn vào anh rồi lại nhìn lại mình, tôi với anh, thật sự đúng là tôi đã trèo cao rồi.
Sự nghiệp bất thành, cái danh vợ của luật sư Kang ngày càng khiến tôi nổi tiếng và được biết đến nhiều hơn cái danh họa sĩ Ahn. Mọi người biết tôi là vợ của anh và cũng một họa sĩ thì sẽ trầm trồ khen tôi vừa tài giỏi lại vừa có phúc, mới cưới được người chồng như anh. Còn nếu như họ biết họa sĩ Ahn là vợ của luật sư Kang, thứ họ trầm trồ vẫn là sẽ là cái danh vợ của luật sư. Tôi là vợ của anh, nhưng tôi cũng là một họa sĩ, tôi không dám nhận bản thân là họa sĩ tiềm năng hay quá tài giỏi, nhưng tôi chắc chắn không phải kẻ bất tài không biết cầu tiến, nhưng tôi nhận ra, dần dần, người đối diện tôi, đồng sàn cộng chẩm với tôi không phải Kang Minhee, không phải chồng tôi, mà là luật sư Kang, nên cũng theo đó, người chăm sóc anh không còn là Ahn Seongmin nữa, mà chỉ là họa sĩ Ahn nhỏ bé và nghèo nàn tới mức phải làm vợ bán thời gian để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống hoa lệ đắt đỏ ở chốn thủ đô từng bước đều mất tiền này.

Tôi thu mình lại trước anh, ngại ngùng và xấu hổ khi phải đối diện với anh. Anh bận rộn hơn với những lịch trình bên ngoài, gặp đối tác, gặp khách hàng, uống cùng sếp, anh nhanh chóng trở thành một luật sư có tiếng tăm, còn tôi lại bị căn bếp nhỏ trói chặt, tôi cảm thấy mình chính là kí sinh trùng thất bại nhất, không thể hút được bất cứ thứ gì từ thân chủ, còn phải chi tiêu dè xẻn không dám vung tay quá trán hay mua thứ gì cho bản thân, đã vậy còn bị thân chủ hút cạn sinh lực, tôi héo hon, mệt mỏi và tuyệt vọng. Một năm ly thân, tôi vẫn trao rất nhiều niềm tin và hi vọng cho anh, chờ đợi một ngày anh đem về cho tôi một bó hoa nhỏ rồi nói câu xin lỗi, nhưng anh đến một cánh hoa cũng không trao, mà lại càng đi sâu hơn vào các mối quan hệ xã hội, thật sự quên mất rằng ở nhà vẫn có người chờ anh.

" Dậy đi "

Ánh đèn sáng choang làm tôi khó chịu, tôi xoay người, bịt mắt lại và ngủ tiếp, nhưng rồi tôi bị lôi dậy, tôi nhíu mày, hai mắt không mở nổi, mùi rượu nồng nặc từ người kia khiến tôi khó chịu, tôi cố tỉnh táo rồi nhìn anh, sau khi nhận ra anh chỉ đang là một gã say làm trò điên khùng tôi nằm xuống nhưng vẫn bị kéo dậy, cơn giận của tôi lên đỉnh điểm. Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi vào giờ này đây.
" Hôm nay em mệt, em không muốn "

" Mấy ngày nay em làm sao vậy ? "

" Em chẳng làm sao cả, em có bỏ đói anh hôm nào đâu ? "

" Nhiệm vụ của em là phải vui vẻ, phải mỉm cười, anh đã rất mệt mỏi với mấy vụ án rồi, còn phải bận rộn với sếp và khách hàng, về tới nhà lại nhìn thấy em. Anh thật sự ngứa mắt đến phát điên rồi Ahn Seongmin, anh chán ngấy cái thái độ hờ hững thờ ơ của em rồi "

Tôi nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn, thì ra anh cũng như mẹ anh, giao cho tôi nhiệm vụ phải vui vẻ phục vụ anh. Lúc còn bé, tôi vẫn luôn giữ quan điểm, nếu tổn thương trong một mối quan hệ, tôi chắc chắn sẽ rời đi. Vì từ bé tôi đã không có bố mẹ yêu thương chăm sóc, tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương mình.

" Tại sao em phải phục vụ anh chứ ? "

" Vì em là vợ của anh "

Tôi đảo mắt, lắc đầu rồi đẩy anh ra, sau đó rời khỏi phòng, tôi đã thật sự bị những lời say xỉn của anh làm cho thương tổn, nhưng khó khăn lắm tôi mới có được một gia đình đầu tiên trong cuộc đời, tôi không thể làm mất nó.

𝐔𝐌𝐁𝐑𝐄𝐋𝐋𝐀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ