" Theo anh về nhà không ? "
Anh hỏi tôi, điệu bộ vẫn như cũ, không thật cũng không đùa, dẫu biết rõ câu trả lời của tôi, nhưng anh vẫn cứ hỏi những câu dư thừa như vậy." Bây giờ câu này có hai vấn đề nhé. Thực tế thì anh đang rủ vợ cũ về nhà, còn nói về siêu nhiên tâm linh thì anh đang rước người âm về đó "
" Ừ nhỉ "
Tôi không thể nhìn thấy, hai chữ vợ cũ thốt ra từ mồm tôi, làm bàn tay đang đặt trên cà vạt của anh trượt xuống, tôi ngồi xuống ghế sofa nhìn anh chải chuốt một hồi, cảm giác lại cứ như hồi chúng tôi cùng nhau đi thử đồ cưới.
" Thế.. Túm lại là hai người muốn theo concept như thế nào...? "
" Đơn giản- "
" Càng nổi bật càng độc càng tốt, tôi không thích trùng với ai "
Nhân viên quản lý và lên kế hoạch sự kiện nuốt nước bọt, rồi dùng tay ịn lên vầng trán đầy mồ hôi, suốt mấy năm cô sống bằng nghề tổ chức hôn lễ, cô chưa bao giờ gặp cặp đôi nào kết hôn mà lại bất đồng ý kiến nhiều như cặp đôi này.
" Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng vừa đơn giản vừa nổi bật, vậy hai người muốn tổ chức ở nhà hàng thuần Hàn hay là châu Âu..? "
" Châu Âu chứ, tiệc ăn hỏi đã tổ chức ở nhà hàng Hàn Quốc rồi "
" Tất nhiên là thuần Hàn "
" Này Kang Minhee, anh lỗi thời vừa thôi chứ ?? "
Ahn Seongmin hùng hổ gân cổ lên quát vào mặt chồng sắp cưới, Kang Minhee không đáp, chỉ đảo mắt, rồi nói lại với cô nhân viên.
" Tùy ý em ấy đi. "
" À vâng.. Vậy tôi sẽ sắp xếp nhà hàng châu Âu..."
" Hoa cưới tôi muốn nhiều màu sắc càng tốt "
" Nhưng như thế không hợp với đồ cưới của em "
" Anh buồn cười nhỉ, tôi cầm hay anh cầm cơ ? "
" Nếu không phải em cưới anh thì em cầm súng vào lễ đường anh cũng chả cấm "
" Thôi tôi xin cả hai người, nhịn bớt một câu rồi bàn tiếp nhé "
Cô nhân viên thật sự muốn bỏ việc ngay bây giờ, bốn năm đại học đào tạo ngành quản lý tổ chức sự kiện, bây giờ lại ở đây làm nhân viên hòa giải cho đôi vợ chồng sắp cưới này.
" Vậy hai người có định tổ chức tuần trăng mật ở đâu chưa, vì chúng tôi có liên kết hợp tác với công ty du lịch "
" Đi trong nước thôi "
" Anh cưới vợ được mấy lần mà cứ keo kiệt thế ? Ở trong nước khi nào đi chả được hả, anh muốn đi thì đi một mình đi, em xuất ngoại "
" Ờm vậy cũng được, anh ở lại làm việc "
Ahn Seongmin đứng phắt dậy, cầm nhẫn đính hôn ném vào người anh, rồi bỏ đi, cô nhân viên còn hoảng hơn, cứ định đứng dậy chạy theo em. Nhưng anh giơ tay cản lại, rồi từ từ rời khỏi phòng.
" Chốt cho tôi một suất đi Bali 3 ngày 2 đêm. Một chuyến đến Paris 1 tuần, nếu vợ tôi muốn đi đâu thêm tôi sẽ liên lạc với cô "
Được rồi, lần sau cô nhất định sẽ hỏi họ. Liệu hai người này có phải là bị ép cưới nhau hay không.
" Khép miệng lại, lau nước dãi đi "
Tôi giật thót, vội chùi lên miệng, nhưng nhận được nụ cười đểu cáng từ anh. Biết là mình bị lừa, tôi cầm cái gối bên cạnh ném vào anh, tất nhiên là Kang Minhee né được, anh cầm gối đặt vào chỗ cũ, rồi rời đi.
" Tối anh về, đừng có đi lung tung "
" Đi luôn đi càng tốt "
" Nhà của anh mà sao em cứ đuổi anh thế nhỉ ? "
Tôi cạn lời. Không buồn cãi nhau với tên luật sư điên khùng này nữa, để mặc anh ta xỏ giày rồi mở cửa nhà đi mất.
Chán quá đi mất.
Thì ra có ly hôn với Kang Minhee rồi thì tôi vẫn lạc lõng thế này.
Nhà hàng A, phố Samseong-dong.
" Xin hỏi quý khách có bàn chưa ? "
" Tôi có, bàn do bà Han Eunji đặt "
Cậu tiếp tân trẻ tuổi nhanh chóng mở cửa rồi đưa tôi vào trong, tôi nới lỏng cà vạt, chẳng biết từ khi nào, bữa cơm gia đình đơn giản lại làm tôi nghẹt thở đến mức này nữa.
Còn mấy phút nữa là đến giờ hẹn, như thường lệ, tôi đến sớm. Trước đây là để mẹ vui lòng, nhưng bây giờ là để tôi có thể thở trước khi gặp bà." Con chào bố, con chào mẹ. Con mới tới "
" Tới rồi à. Vào đây, mẹ có người muốn giới thiệu với con. "
Sống lưng tôi lạnh toát, tôi cố giữ nụ cười cứng đờ trên môi. Tôi ngồi xuống ghế, bên cạnh là một ghế trống, tôi căng thẳng, không biết người sẽ ngồi ở đây là ai.
" Đó là con gái của bạn mẹ. Nhỏ hơn con một tuổi. Con bé tuy chỉ là một giáo viên mầm non thôi, nhưng có rất nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Dù sao thì, Seongmin cũng đã đi một năm rồi, con hạnh phúc, nó sẽ không trách con đâu "
" Sao mẹ biết con sẽ hạnh phúc ? Còn nữa sao mẹ biết Seongmin không trách con ? Ahn Seongmin ích kỉ lắm, mẹ không hiểu đâu "
" Kang Minhee "
Bố tôi gằn giọng, ông luôn như thế, luôn muốn thị uy ra oai với tôi vì ông là trụ cột của gia đình, ngày bé, anh chị tôi luôn một người khóc huhu ôm tôi xoa đầu tôi, còn người còn lại sẽ bôi thuốc lên mấy vết thương hằn sâu trên tay chân tôi, đó là sự dạy dỗ xuất phát từ tình yêu thương mà bố tôi để lại, để đến tận bây giờ, tôi đã chai lỳ trước tất cả mọi sự đe dọa từ ông. Nhưng vì không muốn bữa cơm mất ngon. Tôi đành dịu lại, thả lỏng bàn tay đang siết chặt tấm đệm ghế của mình, tôi cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại, và nếu như tôi không kiềm chế, có lẽ nước mắt của tôi cũng sẽ trào ra.
" Xin lỗi mẹ con mau lên "
" Con xin lỗi mẹ "
Bố tôi mới thôi liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy giận dữ kia, mẹ tôi rót cho ông ấy một ly nước, rồi lảng sang chuyện khác ngay.
" Chúng ta gọi món nhé, hôm nay có 4 người thôi, gọi vừa đủ ăn thôi. Minhee muốn ăn gì ? "
" Con muốn bulgogi "
Tôi máy móc trả lời, rồi gọi phục vụ, một hồi sau từng món ăn dần dần được mang ra, rồi mẹ tôi nghe một cuộc điện thoại, vội đốc thúc bố con tôi chỉnh sửa lại trang phục, mẹ tôi rời khỏi phòng ăn, để đi đón người mà bà chắc chắn là đã định sẵn sẽ phải là con dâu tương lai của mình.
Tôi ước gì mình có thể về nhà bây giờ.