" Đ-được rồi.. "
Tôi ngồi lên ghế, nhìn về phía con người nhưng không hẳn là người đang lơ lửng vắt vẻo ở đối diện, có vẻ em rất thích làm như thế này, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin những gì xảy ra suốt một tháng nay là thật, đầu tiên là người vợ của tôi đề nghị li hôn, tiếp theo là em qua đời, và bây giờ em lại xuất hiện trước mặt tôi với tư cách một hồn ma." Ngồi nghiêm túc vào.. Ngã đấy "
" Không sao, đêm qua khi cố leo từ dưới tầng lên đây em cũng ngã mấy lần, nhưng em đâu có đau "
" Nhưng em cứ lơ lửng như thế anh đau tim. "
Em à lên một tiếng, rồi ngồi xuống ghế thật ngay ngắn. Không tin được em lại cứ như người sống mà hiện hữu trước mặt tôi. Thật khác xa với tôi tưởng tượng về những người đã khuất, em không phải một thực thể trắng bệch với mái tóc rũ rượi, cũng không phải là một linh hồn có thể nhìn xuyên qua. Em chẳng khác gì với những ngày em còn sống. Chỉ là tôi và em không thể chạm vào nhau nữa thôi.
" Em sao lại ở đây ? "
" Vì em có oan khuất mà, em có thể nhờ anh làm chủ không ? "
" ? Em nghĩ gì vậy "
" À em quên mất, anh có thể theo em vào đây không ? "
Tôi hoài nghi nhìn em, không biết em định làm gì, em đi xuyên qua cửa, rồi tôi cũng đi theo, em bảo tôi mở cửa tủ ra, rồi nhờ tôi bới đống đồ lót của tôi lên, bên dưới là một chiếc hộp nhỏ, đồ ngốc nhà tôi rốt cuộc đã chôn gì dưới hộc tủ đồ lót của tôi thế..
" Trong đó có thể ngân hàng, là tiền tiết kiệm của em, em đã dành dụm nó, nếu sau này chúng ta có con em sẽ để cho con, nhưng mà tiếc quá, nên em đã định để nó làm tiền dưỡng già của bản thân vì chúng ta đã li hôn rồi "
Em thở dài, rồi đọc mật khẩu thẻ cho tôi, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên quyết nhờ tôi giúp đỡ.
" Em có tiền, em có thể thuê luật sư không, em bị sát hại "
" Anh không phải cảnh sát, cũng không phải thám tử "
" Nhưng anh có thể thay em đàm phán mà "
" Seongmin, không được đâu "
" Lúc em còn sống cũng không nhờ được anh, ngay cả bây giờ, khi em bị người khác hại đến nằm dưới hồ rồi trôi dạt đến nơi nào đấy, suốt 6 tiếng, anh có biết không, lúc em nghe thấy tiếng tri hô, cũng là lúc em biết em đã chết rồi, anh có biết cảm giác đó nó như thế nào không ? "" Em không phải là tự sát ? "
Em bật cười, nhưng tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của em đã chực chờ rơi. Cảm giác của tôi bây giờ cũng không dễ chịu gì hơn em. Tôi cảm thấy tôi chính là tên luật sư bất lực và vô dụng nhất trên đời, vì ngay cả khi tôi là kẻ được săn đón bởi thứ họ bảo với tôi là vì tôi tài năng và lí trí, nhưng tôi đã bất lực trước cuộc hôn nhân của chính mình, và thờ ơ trước vấn đề của vợ tôi. Tôi chỉ biết bản án nặng nhất của luật pháp là tử hình, nhưng bây giờ, bản án lương tâm mà tôi phải nhận lại đau hơn viên đạn nằm bên ngực trái của các tên tội phạm lãnh án tử, trái tim chết của tôi làm đầu óc của tôi trở nên trì trệ, tôi nhét thẻ ngân hàng của em vào túi, gọi lại và hủy hết tất cả những cuộc hẹn, những vụ án nhỏ mà tôi đã nhận, bởi bây giờ tôi có một vụ án quan trọng hơn.
" Anh đã nói rồi, anh chỉ là luật sư, nhưng anh hay cùng nhiều người đi phá án, như cố vấn pháp luật, anh không dám bảo bản thân tài năng, nhưng anh sẽ cố hết sức. "
Tôi mở laptop và bắt đầu gõ vài chữ, em vẫn ngồi đối diện tôi, đôi tay nhỏ xoắn vào nhau, nghiêm túc nghe từng lời tôi nói và gật đầu, tôi phải viết lại những lời trần thuật của em để có đủ điều kiện kháng cáo, dù biết khả năng thành công là không cao, nhưng tôi vẫn quyết giúp em một lần." Được rồi, em có thể kể lại không "
Em nhíu mày, cố xâu chuỗi lại kí ức mà không phải ai cũng muốn nhớ lại lần nữa, em có vẻ rất chật vật, sau một hồi ngẫm nghĩ em mới mở lời.Đoạn đường khuya hôm nay sao thật khác lạ, tôi cố gắng đạp ga thật nhanh để thoát khỏi con đường tối mù này để hòa vào đường lớn, bởi vì hôm nay mọi thứ thật quái lạ, tôi cứ cảm giác như có ai đó đang theo sát chân mình.
" Ahn Seongmin, mày làm được mà... Không phải sợ nữa... "
Tôi tự trấn an bản thân, rồi cố thong thả lái ô tô chạy khỏi con đường,mặt đường đầy sỏi đá làm tôi cảm giác như bản thân đang cưỡi trên một con ngựa hoang bất trị chứ không phải là trên con xe ô tô vừa tậu năm ngoái bằng tiền tôi vay được từ lão chồng cũ chết tiệt của tôi. Phía sau bóng đêm cứ đuổi đến như sắp nuốt chửng tôi vào trong nó, nhìn thấy con đường lớn đông đúc trước mặt, tôi rồ ga, nhưng chẳng may, một chiếc xe tải lao tới, và có gì đó mắc kẹt vào bánh xe khiến phanh của tôi không điều khiển được, tôi cố gắng bẻ lái, nhưng nhận ra chiếc xe này đang cố đâm vào tôi bằng mọi cách, phút chót, tôi quay xe thành công và cố gắng chạy khỏi nó, nhưng bây giờ chiếc phanh ấy lại có tác dụng, tôi chỉ nhớ được cảm giác tuyệt vọng khi con xe tải ấy đâm nát xe tôi và đầu của tôi thì va thật mạnh vào vô lăng khiến tôi ngất xỉu.Lúc tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên phần đê của một bờ hồ nhỏ xa lạ, tôi không biết đây là đâu, tôi bò dậy, phủi đi lớp đất cát trên người và men theo con đường tối om, điện thoại đã rơi ở chỗ nào và con xe đáng thương kia đã ở chốn nào, tôi đã nghèo thì chớ. Sao lại còn lấy mất hai thứ giá trị nhất của tôi chứ.
Tôi cứ men theo con đường lạ, mà không biết được thật ra đã mất đến tận 3 thứ.