Nhà hàng B. Phố Samseong-dong.
Tôi thít lại cà vạt, kéo lại vạt áo. Rồi thả lỏng bản thân, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, cuối cùng tôi vẫn phải nghe theo ý bố mẹ mà bắt đầu lại với một người khác.
Đối tượng bố mẹ chọn cho tôi là một cô gái có gia cảnh khá tốt, bố cô ấy là đối tác của mẹ tôi, họ còn từng học chung đại học. Cô Ahn Yujin, nhỏ hơn tôi một tuổi, chưa từng kết hôn.
Có vẻ như, bố mẹ tôi đã tự tẩy xóa kí ức về cuộc hôn nhân trước đây của tôi ra khỏi đầu họ. Đem cả một xô vôi trắng vữa tạt lên vùng ký ức đẫm màu tiếc nuối trong tôi và lát cho tôi một con đường nhựa mới, dù tôi có muốn bước tiếp hay không thì tôi vẫn phải nghe theo họ, vì tôi biết lần này quyền lựa chọn không còn là của tôi nữa rồi.
Cô Ahn là một cô gái nhã nhặn, xinh xắn và lễ nghĩa, cô dịu dàng, nhưng rất chính trực và thông minh, là một người yêu trẻ con, cô ấy chính là cô gái tốt nhất tôi từng gặp, tìm hiểu và cùng cô ấy đi ăn tối vài lần, tôi kết luận được, cô ấy chính là mẫu phụ nữ hoàn hảo mà bao nhiêu người đàn ông mong ước trở thành chồng của cô ấy.
Hôm nay bố mẹ tôi đặc biệt sắp xếp cho tôi một buổi hẹn, tôi đã chán ngán những lời phàn nàn của họ nên đành phải đến cùng cô Ahn ăn tối, ban nãy, Seongmin cứ quấn lấy tôi, tra hỏi xem tôi đi đâu mà ăn vận đẹp thế, nhưng với giọng điệu tò mò, không phải với chất giọng đầy mùi giấm chua mà mấy năm trước em dùng để tra khảo tôi mỗi khi tôi định ra khỏi nhà với một bộ cánh bảnh bao, nhưng sự hồn nhiên, vô tư của em lúc này lại càng làm trái tim tôi âm ỉ khó chịu hơn gấp trăm lần.
" Anh lại đi đâu thế ? Sao lại ăn mặc thế này ? "
" Anh đi ăn cùng khách hàng "
Ahn Seongmin thẳng tay ném cái tạp dề xuống sàn, em khoanh tay, dựa vào tường và bắt đầu chất vấn tôi.
" Lại khách hàng ? Anh đi mà cưới khách hàng đi, anh có biết bao lâu rồi anh không ăn cơm nhà không ? Ngày nào cũng nấu rồi đổ đi hết, em không thích như vậy đâu ? "
" Ừ, nếu cưới được khách hàng thì có khi chẳng phải nghe cằn nhằn như thế này "
Tôi chép miệng, cau có đáp lại, như những điều tôi đang nghĩ, Seongmin lập tức nhíu mày, em tiến lại, giật lấy cái cà vạt trong tay tôi.
" Anh nói như thế mà anh nghe được à ? Anh nói chuyện khó nghe chết đi được ấy "
" Em xem lại em chưa ? Có ai nói chuyện với chồng mình như em không ? "
Tôi không giành lấy cái cà vạt kia, mà lựa một cái khác, Seongmin càng không hài lòng hơn, em giật nốt cái tôi đang cầm, đem tất cả dúi lại vào tủ.
" Không được đi, ở nhà ăn với em "
" Đừng có trẻ con như thế "
" Anh là chồng em đấy ? Nhưng anh cứ đi ăn cùng người khác thôi, anh không nghĩ tới cảm nhận của em chút nào hết "
" Ahn Seongmin " Tôi gằn giọng " Anh chỉ đi ăn cùng họ, nhưng tối người anh ngủ cùng một giường là em, em có thể bớt ghen tuông vớ vẩn được không ? "
" Tôi mặc kệ anh đấy, từ nay về sau đừng hòng ăn một nửa hạt gạo nào từ tay tôi nấu ra nữa "
Em dường như lại thua cuộc trước tôi, nên chẳng cản trở tôi nữa, tôi thờ ơ nhìn em trút giận lên đồ ăn bằng cách ném chúng vào thùng rác, rồi mang ra sân sau cho lũ chó mèo hoang ăn, tôi chẳng biết sau đó em có ăn tối hay không nữa, nhưng chứng đau dạ dày của em lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
" Anh Kang, em tới rồi, anh chờ có lâu không ? "
Giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi nhận ra dạo này bản thân bị sa vào những kí ức xưa cũ quá dễ dàng, tôi nhìn cô gái trước mặt, như mọi khi, cô ấy vận một chiếc váy dài ngang gối, mái tóc đen dài thắt một chiếc nơ nhỏ, cô rất tự nhiên mà ôm lấy cánh tay tôi, nhưng tất thảy điều đó đều không khiến tôi ngạc nhiên, điều khiến tôi phải khựng lại và nhìn cô ấy chăm chú chính là nốt ruồi trên chóp mũi, và chiếc áo cô ấy mặc hôm nay cũng có chút quen thuộc.
" Trên mặt cô... "
" À, ban nãy em trang điểm không cẩn thận làm mực của bút kẻ mắt dính lên, nhưng vì đã trang điểm sắp xong rồi mà phải bôi rồi làm lại thì phiền lắm, nhìn không ổn ạ ? "
" À không, không phải đâu "
Cánh tay áo lens cổ lọ màu hồng nhạt có đính hai chiếc nơ đỏ ở cổ tay của cô ấy bọc lấy cẳng tay của tôi, rồi chúng tôi cùng nhau vào bàn. Tôi máy móc trả lời những câu hỏi cô ấy đưa ra, tuy cô ấy không khiến tôi ngột ngạt, nhưng hiện tại tôi cũng chẳng hề cảm thấy dễ chịu gì cho cam.
" À anh Kang, nghe nói anh thích ăn tokbokki ở chợ trời Dongmyo ạ ? "
" Sao cô biết ? "
Tôi dừng lại việc ăn uống, dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn cô, Yujin có vẻ hơi khó xử, nụ cười của cô trở nên khá gượng gạo, tay cũng không cầm nĩa nữa, mà bắt đầu xoa vào nhau.
" Bác gái có kể cho em ạ "
" Mẹ tôi không cho phép tôi ăn vặt, ai kể cho cô ? "
" Là bác gái thật đấy ạ, em xin lỗi nếu em có hơi tọc mạch... Em chỉ muốn thân với anh hơn "
Tôi đứng dậy, nhận lại ánh mắt săm soi từ khắp nơi trong nhà hàng, tay tôi siết chặt, tôi nhận ra bản thân vừa rồi có hơi thất thố, nên cúi đầu xin lỗi Yujin, rồi hướng ra cửa mà
chạy thẳng.Tôi chẳng hề biết, bên trong nhà hàng, cô Ahn thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho mẹ tôi, báo lại rằng cuộc hẹn hôm nay đã thất bại.
" Bác gái, anh ấy tức giận vì chuyện bánh gạo ở chợ trời "
" Không thể nào, chuyện này là thằng nhóc Ahn Seongmin từng kể cho bác, không thể sai được. Chắc Minhee có tật giật mình thôi, hôm nay nhìn thấy cháu trang điểm như thế này, nó có biểu hiện gì không ? "
" Anh ấy thoải mái hơn bình thường, nhưng bác có nghĩ việc bắt chước cậu Ahn thế này không ạ...? "
" Không sao, để nó cảm thấy cháu quen thuộc hơn rồi thay đổi lại cũng được, chịu khó một chút nhé, cháu thiệt thòi rồi "
_
Tôi lái xe lao như điên trên con đường cao tốc, trời đã sập tối. Tôi vẫn chạy thục mạng trên lối nhỏ gập ghềnh, đến mức suýt ngã lăn ra đất mấy lần, nhưng tôi vẫn không dừng lại. Cho tới khi hồ nước long lanh xuất hiện trước mặt, tôi mới dừng chân và bắt đầu thở hồng hộc.