" Luật sư Kang, có người gửi đồ cho anh "
" Cảm ơn trợ lý Won "
Tôi nhận lấy chiếc camen giữ nhiệt màu bạc được bọc lại bằng lớp vỏ màu hồng xinh xắn, các đồng nghiệp liền tò mò nhìn sang trêu tôi vài câu. Tôi không biết là ai đã gửi tới, mẹ tôi không thường làm những trò thế này.
Mùi súp bulgogi tỏa ra hương thơm rất tuyệt vời nhưng tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tôi không thích bulgogi, chỉ là hôm nọ không biết ăn gì nên gọi đại món này, thế mà vô tình làm cho người khác nghĩ tôi thích nó mất rồi.
Tôi không biết phải làm thế nào, lá thư tay với dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ nằm trên nắp hộp khiến tôi trở nên bối rối, với hộp thức ăn hôm nay và có lẽ là cả sau này nữa, tôi đều không biết phải giải quyết như thế nào. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi không thể đáp lại tình cảm hoặc đơn giản chỉ là đón nhận quà cáp từ cô ấy vì tôi đã chẳng thể nào mở lòng thêm bất cứ ai sau khi chứng kiến được cuộc đời đầy thống khổ của vợ tôi. Tôi sợ rằng với người tôi yêu tôi vẫn lạnh nhạt thì với một cô gái trẻ tôi không có chút xúc cảm nào, tôi sẽ càng lãnh cảm đến thế nào đây ?" Cô nào gửi tới cho luật sư Kang đây, xem ra là hoa đào quanh luật sư lại nở rồi "
" Luật sư vẫn còn trẻ lắm mà, cái gì qua rồi cũng nên qua thôi "
Tôi biết là tất cả bọn họ đều có ý tốt, nhưng thật sự, tôi hiện tại và chắc chắn là cả sau này, ngoại trừ việc Ahn Seongmin sống dậy ra thì tất cả những mối quan hệ yêu đương với những người khác ngoài em, tôi đều không có hứng thú.
" Người thân gửi tới thôi, mọi người đừng trêu tôi nữa "
Tôi cố gắng mỉm cười với họ, rồi tiếp tục quay lại làm việc, cố giấu đi sự khó chịu của mình, có lẽ tôi nên làm quen với cả việc mọi người bắt đầu xem nhẹ việc em rời khỏi đời tôi, đó là sự kiện quan trọng bậc nhất và tôi sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi nó, cũng như không thể tiếp tục với ai ngoại trừ em nữa.
Buổi trưa hôm đó, tôi cũng cố ăn thử món súp kia. Tuy là nó ngon, rất thanh đạm, không quá mặn cũng không quá cay, khác hẳn với món súp mà em ngốc nhà tôi hay lỡ tay cho thêm gì đó vào hại tôi ho sặc sụa.
" Em bỏ gì vào đấy, anh không nghĩ rằng nó ăn được đâu...? "
Tôi dè dặt hỏi lại em, nhưng Ahn Seongmin khẳng định chắc nịch với tôi rằng sẽ không sao, nhìn lọ bột ớt trút xuống nồi súp sôi sùng sục, tôi nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện bản thân sẽ không bị vợ vô tình giết chết vì đồ ăn em ấy nấu.
" Xong rồi, em cho bột ớt để nó dậy mùi, không chết được đâu, em cũng không dám giết anh, em cần tiền tiêu chứ không cần tiền án "
Tôi lưỡng lự, nhưng rồi cũng gắp một miếng nấm trong nồi súp rồi cho vào miệng, vị cay nóng ngay lập tức xộc lên não, tôi nhìn em, nhìn vào ánh mắt mong chờ của em, bàn tay muốn chạm vào cốc nước rụt lại, tôi bỏ thêm một miếng cá vào miệng hòng làm vị cay đó giảm bớt, tôi rùng mình, tiếp tục gắp thêm một miếng thịt bò nữa bỏ vào miệng. Vị cay lần này đấm thẳng vào thần kinh nhẫn nhịn của tôi, bằng hết sức bình sinh của hơn hai mươi năm cuộc đời và kinh nghiệm sinh tồn sau tám tháng lấy vợ, tôi tao nhã cầm ly nước lên, chỉ giận không thể tu ừng ực rồi nhai luôn cái ly cho thoải mái.
" Ngon lắm đúng không ạ ? "
" Cưng này, anh thấy là hơi mặn, em có thể chắt bớt nước ra rồi nêm nếm lại được không...? "
" Hơi mặn á ? "
Em múc thử một muỗng súp rồi nếm thử, tôi đã định cản lại, nhưng làm sao tôi có thể ngăn em. Em lập tức ho sù sụ rồi cầm cả bình nước lên tu ừng ực, rồi mang cả nồi súp đem lọc nước ra một bên, thịt và nấm sang một bên.
" Cay muốn chết, sao anh không nói ? "
Em hít hà, rồi nhìn về phía tôi, tôi đời nào dám bảo với em - người đã cặm cụi trong căn bếp nhỏ nóng nực ba tiếng đồng hồ chỉ để nấu cho tôi ăn chứ ?
" Anh thấy bình thường "
" Để em nấu lại, anh ăn đi "
Em nói rồi lại lụi cụi nấu lại súp, tuy tôi biết là em rất tiếc nuối khi phải thẳng tay trút hết nồi súp mà em hầm vào cống, thật ra nếu cố gắng thì tôi vẫn ăn được thôi, nhưng mà tôi biết em sẽ không cho tôi đọng đũa nữa.
" Ăn đi, đến đây làm gì "
" Anh chờ em "
Tôi vén tóc em lên, rồi giúp em vớt bọt trong nồi ra ngoài, nêm nếm thay cho em, vì đồ ngốc này ban nãy vội vàng húp súp nóng mà đã sưng rộp cả lưỡi lên rồi.
" Vừa miệng rồi, ngồi xuống ăn đi "
Tôi nói, rồi mang nồi súp ra bàn, em cũng không phản đối, im lặng mà ăn thật ngoan, có lẽ là em buồn, hoặc cũng có thể là em giận, giận chính mình vì đã không thể nấu cho tôi được một bữa ăn tử tế.
Em rửa bát xong rồi bỏ tôi lại, cũng may mắn là vợ tôi là người đơn giản, nghĩ gì hiện lên hết trên mặt, nên tôi cũng không cần phải suy đoán quá nhiều, tôi vào phòng, nhìn thấy em thẫn thờ nhìn mấy cuốn sách nấu ăn trên bàn, rồi em quay đầu lại nhìn tôi với hai hàng nước mắt lăn dài, tôi lại chẳng biết phải làm gì với em rồi.