" Anh té xuống hồ bơi hả ?? "
Cánh cửa nặng trĩu mở ra, tôi há hốc nhìn bộ dạng không thể nào nhếch nhác hơn của chồng cũ, anh ướt nhẹp, từ đầu đến chân, nhưng lại không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại tôi còn cảm thấy anh rất vui.
" Không, anh té vào đôi mắt em đó "
Tôi rùng mình, ngay đến cả một con ma cũng sợ trò này của anh, tôi nhìn anh lướt qua mình, những giọt nước trên người anh rơi xuống làm tôi cáu tiết, thế là tôi gắt lên với anh.
" Anh có biết em đã lau sàn cả sáng không ?? Cái đồ điên này, sao không vào hẳn nhà vệ sinh đi ? "
" Đi lấy quần áo nữa, em không muốn lau lại thì để nó tự khô, đừng căng thẳng quá "
Anh nói rồi nhanh chóng lướt qua tôi lần nữa mà vào nhà tắm, tôi không thể đánh anh được vì tôi đã chẳng còn sống, nhưng cầm gậy phanh cho anh vài cái thì tôi làm được, chỉ là tôi sợ anh sẽ giở bài kiện tôi ra mà thôi.
Bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa, tôi nhìn ra cửa sổ, tôi thích mưa, nhưng cũng ghét mưa, vì ngày mẹ bỏ tôi lại, trời ngay sau đó cũng đổ cơn mưa.
Sơ kể cho tôi nghe, lúc đó, tôi vì tiếng sấm to mà khóc mãi không nín, bà ôm tôi dỗ dành thế nào cũng không được, tôi béo tròn, thơm tho và đáng yêu nhưng lại cũng vô cùng khó chiều chuộng, cơn mưa mùa thu thường kéo dài không lâu, sau cơn mưa đó, trời lại quang, nhưng mẹ của tôi vẫn không quay lại. Sơ cũng đoán ra được mẹ tôi sẽ hối hận, nhưng khi sơ ôm tôi ra ngoài đứng suốt 9 ngày liên tiếp sau đó, mẹ tôi ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy, cha khuyên sơ từ bỏ ý định tìm lại mẹ cho tôi, tôi thời điểm mới xa mẹ không thể thích nghi ngay được với sữa bột pha, nên cũng không chịu uống sữa bình, sữa đóng hộp cũng chẳng thể xoa dịu cái bụng đói của tôi, cứ thế suốt gần nửa tháng, tôi thấm mệt vì cả ngày chỉ khóc lóc đòi mẹ nhưng người phụ nữ đó chẳng quay lại ôm tôi và vỗ về tôi bằng bầu sữa ấm nữa, bà đã chọn rẽ sang cuộc đời mới, còn tôi, đêm đó, sơ ôm tôi và hát ru, tôi cuối cùng cũng chịu bú bình, sơ nâng niu tôi trong vòng tay, thì thầm kể cho tôi nghe những câu chuyện bà biết, những mảnh đời bất hạnh hơn cả tôi mà bà đã gặp qua, sơ nói tôi rất thông minh và hiểu chuyện, sau khi sơ bảo với tôi, mẹ tôi đã chọn bước tiếp ở con đường khác không có tôi, tôi không còn nhăn nhó vì bình sữa pha mà tôi đang ngậm mút trong cơn bực bội của đứa trẻ đang gắt ngủ nhưng lại đói quá mà chẳng thể nhắm mắt, tôi chỉ òa lên khóc một chút rồi lại nín, kể từ sau ngày hôm đó, sơ kể tôi vẫn là đứa trẻ hay cười nhất nhà thờ, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ mỉm cười và đối diện với nó, đến mức tôi thật sự hoài nghi về sự thành thực của những nụ cười trên môi mình.
Hai tháng sau khi mẹ tôi rời đi, tôi dính phải một căn bệnh phổi, cũng là vào một đêm mưa, tôi cứ khóc, thở phì phò rồi lại nín bặt, sơ ôm tôi, cha thì cố đèo chúng tôi đi bằng con xe đạp chồng chành cũ kĩ để đến được bệnh viện, tôi đã suýt không thể qua khỏi trong đêm đó, nhưng có lẽ vì chưa tận mạng, nên tôi đã khỏe lại. Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu sợ sấm sét, mưa giông và bão tố hơn, chỗ ở chúng tôi thường xuyên cúp điện, tôi rất sợ những tia sáng rạch ngang trời rồi làm mặt đất run lên như địa chấn, sơ và cha đi làm thêm vẫn chưa trở về, mấy đứa nhóc chúng tôi ôm chăn nằm cuộn vào nhau chờ bão tan, tiếng sấm cứ vang rền làm tôi càng thêm kinh hãi, bàn tay nhỏ này không thể nào tự vòng qua ôm lấy hết cơ thể cũng chẳng to bự gì của chính mình. Tôi rời khỏi cái ổ ấm áp rồi mò mẫn trong bóng đêm tìm chiếc áo khoác mà mẹ tôi đã bọc cho tôi vào ngày bà bỏ tôi lại, tôi mặc ngược áo, để hai tay áo ra sau cổ, như thể tôi được tựa vào lòng mẹ, như thể mẹ đang thật sự ôm tôi dỗ dành như mẹ của các bạn cùng lớp, điều ước đơn giản nhưng viễn vông cả đời tôi không thể thực hiện ấy luôn là lí do để tôi tự mỉa mai cuộc đời đáng xấu hổ của mình mỗi khi nghĩ về nó, tôi không thể chạm vào mẹ, không thể cảm nhận được cái ôm ấm áp mà tôi luôn khao khát từ bà dù chỉ một lần. Cuộc đời của tôi chắc là một sự thất bại đầy thảm hại của tạo hóa, vì ngay từ khi sinh ra, tôi đã là hậu quả của một cuộc tình sai trái, không phải quả ngọt của tình yêu, chỉ là phút giây bồng bột của mẹ và sự vô trách nhiệm từ người tôi gọi là bố mà tôi đến thế gian này một mình, rồi lại rời đi trong cô độc không lâu sau đó.
" Trời mưa rồi.. "
" Thì sao ? "
Tôi hỏi, Kang Minhee đứng đối diện tôi, mái tóc vẫn còn ướt đẫm nhưng đã phảng phất hương bạc hà thơm mát của dầu gội. Rồi anh quay lại nhìn tôi, khoảnh khắc đó, dường như cả thanh xuân của tôi cũng cùng cái nhìn đầy ý vị của anh mà quay trở lại. Tôi như bước lên chuyến tàu thời gian, với đích đến là những kỉ niệm xưa cũ. Một chớm tình yêu vừa nở trong lòng, dưới một ngày mùa hạ mưa tầm tã, Kang Minhee đã khóa chặt môi tôi. Là lần đầu tiên của tôi, và cũng của anh, nụ hôn vụng về dại khờ có chút đắng chát nơi đầu lưỡi ngày hôm đó đến tận bây giờ vẫn là nụ hôn mãnh liệt và ngọt ngào nhất trong đời tôi.