Hồ sao hôm nay đẹp đến lạ thường, chẳng có ngôi sao nào trong hồ cả, sao là của trời cao kia. Và cả Ahn Seongmin của tôi, thượng đế cũng tàn nhẫn kéo em về với ngài ấy. Sau một đợt chạy như bay trên đường, đối với một người ít vận động như tôi, đi bộ bốn lầu thôi đã là một chuyện khó khăn rồi, nhưng hôm nay, trong bộ vest cứng nhắc và có chút chật, tôi lại chạy đến gần tám trăm mét, từ cổng đến nơi này, bên cạnh hồ sao và tán cây ngân hạnh. Tôi quỳ xuống, mặc kệ bộ vest xám đắt tiền trên người sẽ bẩn, chẳng sao đâu, dù sao bộ đồ này chẳng còn phù hợp với tôi nữa, tôi sẽ vứt nó đi ngay sau hôm nay mà thôi.
" Anh đến rồi, xin lỗi em vì đã đến muộn như thế này "
Tôi nhích lại gần hơn, đặt bó hoa mua ở cổng lên tấm ghềnh đá lạnh ngắt, nụ cười của em vẫn tươi tắn như thường ngày, như thể chưa từng đông cứng lại và trơ trọi giữa nắng mưa bốn mùa, tôi đến thăm Seongmin, sau một thời gian rất dài tôi chẳng hề để ý đến. Tôi nhìn bia mộ đã mọc lên rất nhiều cây cỏ dại, dưới ánh đèn vàng của nghĩa trang, tôi dường như chẳng biết sợ nữa, chỉ tập trung sửa sang lại nơi yên nghỉ cuối cùng cho người vợ đáng thương của tôi. Đến khi trông nó lại gọn gàng và sạch sẽ, tôi mới dừng lại, dùng khăn tay lau đi lớp bụi đóng trên di ảnh của em.
" Chúc mừng lễ kỉ niệm của chúng ta, 12 năm rồi, nhanh thật, nhỉ ? "
Tôi tháo cà vạt, cởi áo vest rồi ném nó sang một bên, dẫu cho Ahn Seongmin kia vẫn đang hiện hữu rõ ràng bên cạnh tôi mỗi ngày, nhưng tôi không dám đối diện với em trực tiếp để nói những lời thật lòng ấy, tôi đã quá hèn nhát, quá chậm chạp, để rồi tiếc nuối khi mất đi em, nhưng bây giờ, cho dù em lần nữa quay lại, tôi vẫn không có được dũng khí để chính miệng nói với em lòng mình.
" Em như thế này đáng yêu hơn, ngoan ngoãn, không cãi lại, cũng không nhảy dựng lên nếu anh trêu em. Hôm nay anh đi ăn cùng cô gái khác rồi, cô ấy xinh xắn, cao ráo, có khi còn cao hơn em, cô ấy có bối cảnh gia đình rất tốt, hiền lành và tốt bụng, ngoan ngoãn hơn em nhiều lắm. Em có ghen không ? "
Tất nhiên là chẳng ai đáp lại tôi, trong lòng tôi lạnh lẽo như bị chôn vùi dưới lớp băng, tôi muốn một lần nữa được nhìn thấy em cau mày, lao tới cố đánh tôi, rồi giận dỗi đuổi tôi ra ngoài ngủ, hoặc ít nhất là thật sự nổi nóng rồi cãi nhau cùng tôi. Cảm giác khó chịu vì em không thể thông cảm và thấu hiểu cho tôi đến tận bây giờ tôi mới biết rằng nó chẳng là gì khi điều ước lúc đó của tôi thành sự thật, tôi từng ước Seongmin sẽ ngoan ngoãn mà hiểu cho hoàn cảnh của tôi, hoặc im lặng khi tôi phân trần, bây giờ em đã chẳng còn có thể hé môi nửa lời để mắng tôi nữa, chuyện lại được cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay tôi đã tự mình buông ra ấy so với thở trên sao thủy còn khó hơn gấp trăm nghìn lần.
" Cô ấy tốt lắm, nhưng anh không thích cô ấy đâu, đừng ghen nhé "
" Từ trước đến nay, khách hàng anh đi ăn nhiều khối cô xinh hơn em, nhưng anh chẳng phải phú nhị đại, chẳng cần kiều nữ bên cạnh làm gì. Seongmin, anh không hề khó chịu vì em cản anh đi đâu cả, cũng chẳng khó chịu khi em ghen tuông nhưng em ơi, sao em lại cứ nghi ngờ anh như thế ? Liệu có phải anh vẫn chưa cho em đủ cảm giác an toàn không ? "
Tôi biết Seongmin của tôi sinh ra và lớn lên như thế nào, nên mọi thứ trong tay em có lẽ đều mong manh như nắm phải gió. Tôi cũng biết Seongmin đã phải đau đớn và dằn vặt thế nào khi lại mất đi gia đình của mình một lần nữa, tôi ôm đầu, tự trách bản thân thật ngốc, trước đây, vô số lần tôi đã đổ lỗi cho em. Nhưng em làm gì có lỗi chứ ? Chẳng ai cho em biết em phải làm gì, giữa nắm và buông em chẳng hề hay đến hai từ cứu vãn, em chẳng hề biết, mà chẳng biết thì làm gì nên tội ? Kẻ sai nhất từ đầu đến cuối vẫn là tôi, tôi là người hiểu tất cả, là người rành mạch mọi chuyện hơn em, nhưng tôi lại chọn lờ đi, chọn thờ ơ vì nghĩ em sẽ chẳng bao giờ dám rời xa tôi, nhưng tôi có lẽ đã coi thường em rồi, Ahn Seongmin không chỉ dám ly hôn tôi, mà còn dám cắt đôi lời thề trăm năm răng long đầu bạc bên tôi nữa.
" Seongmin, anh xin lỗi. Anh chẳng thể bước tiếp nữa đâu. Nếu anh không giải quyết vụ án của em, có phải nguyện vọng của em không được thực hiện, em sẽ ở lại cạnh anh cả đời không ? "
Tiếng gió rít bên tai cùng những bông hoa ngân hạnh rơi xuống, phủ vàng ngôi mộ của em, tôi gạt chúng xuống. Seongmin không thích ngân hạnh lắm, thế mà mẹ tôi lại chọn nơi này để em nằm xuống. Vì thế mỗi tuần tôi đều nhờ quản lý nghĩa trang mang đến một đóa hướng dương, có khi là lily, hoặc là hoa hồng, những loài hoa em rất yêu thích, hi vọng em sẽ thoải mái hơn với nơi dừng chân cuối cùng này.
" Anh đùa thôi, anh đã sai quá nhiều rồi, anh không thể có lỗi với em nữa, vì không chỉ em không thể tha thứ cho anh, mà có khi anh cũng chẳng thể tha thứ cho mình "
Tôi đứng dậy, thời gian trôi qua nhanh quá, nghĩa trang đã sắp đóng cửa, tôi đành phải ra về. Về nhà rồi tôi sẽ gặp lại em thôi, sẽ lại nhìn thấy Seongmin thôi, nhưng mà sao em lại xa quá, đến mức dù em có đứng cạnh tôi, tôi cũng chẳng thể ôm em vào lòng.
Em ơi, sao mà nhớ em quá.