Tôi ngồi xuống một quán ăn ven đường, rồi bắt chuyện cùng chủ quán. Đầu tiên tôi hỏi xem có chiếc camera nào đã tồn tại ở đây hơn 20 năm không, và thực sự là không ai dùng nó lâu như thế cả, cô ấy gợi ý cho tôi, nếu muốn biết chuyện cũ, tốt nhất là hỏi những bà cụ hay đi dạo quanh đây.
Tôi cũng dần bất lực, định bụng rời đi, nhưng rồi, ngoài đầu đường có một chiếc xe dừng lại, một người phụ nữ có mái tóc ngắn, trùm một chiếc khăn màu tím, thậm thụt nép một góc nhìn vào nhà thờ, rồi cứ đứng đó mãi.
" Cô ta lại đến à, 20 năm ngày nào cũng tới, chắc là bỏ con xong rồi tiếc, con lại được nhận nuôi rồi "
" Lũ trẻ lúc đó thật là, chỉ biết vui chơi, không giữ mình gì cả, có con rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi "
" Bà nói đúng đó, đáng thương nhất vẫn là con trẻ, để tôi ra nói cho cô ta biết, trại trẻ này sắp đóng cửa rồi "
Tôi nghe được mấy bà lão thì thầm, rồi như có gì thúc đẩy, tôi đứng dậy chạy về phía người phụ nữ kia, cô ta có chút hoảng, nên nâng kính lên rồi quay đi, giả vờ như không nhìn thấy tôi, tôi tiến tới gần hơn, rồi nhíu mày.
" Cô là Daeun ? "
" Xin lỗi, cậu nhầm rồi, tôi không phải Daeun "
Nói rồi cô ấy bỏ chạy, mở cửa ra muốn chui vào xe, tôi lại gào lên ba chữ Ahn Seongmin, người phụ nữ ấy liền khựng lại, tôi thấy cô ta run rẩy, rồi quay lại nhìn tôi.
" Cậu có thể nói chuyện cùng tôi một chút được không ? "
Tôi và Daeun vào một quán cà phê gần đó, chọn tầng thượng riêng tư để nói chuyện cùng nhau. Khi cô ấy bỏ kính ra, nhìn vào đôi mắt đó, tôi biết cô ấy chính là mẹ của em, không thể nào sai được.
" Sao cậu lại biết tên giả của tôi ? "
" Điều đó không quan trọng, sao cô lại bỏ Seongmin ? "
Đôi mắt người phụ nữ phủ đầy thăng trầm, cô ấy vuốt tóc, rồi lôi ra một tấm ảnh cũ, trong đó có một người đàn ông tầm 30, và một nữ sinh bụng tròn, tôi nhận ra ngay được, họ chính là bố mẹ của em.
" Tôi mang thai Seongmin khi tôi mới 17, gia đình tôi rất khó khăn, tôi không thể nào nuôi con, tôi còn nghe được, bố của nó đã có một vợ một con ở Gwangju, tôi vô cùng suy sụp nên đã chia tay hắn, rồi lén sinh ra thằng bé, tôi thật sự không nỡ bỏ đi nó, nhưng tôi cũng thật sự quá nghèo... "
" Vậy tại sao cô cứ quay lại tìm mà không vào thăm ? "
" Cậu không phải mẹ sao lại hiểu được, tôi chỉ sợ nhìn thấy thằng bé, nghe được tiếng khóc của con, tôi sẽ không kiềm lòng được mà kéo thằng bé trở lại cuộc sống nghèo hèn của tôi mất... "
Tôi cảm thấy cực kì khó chịu, người phụ nữ này đúng là có hoàn cảnh khó khăn, nên mới bỏ em lại, nhưng tôi, vốn là một luật sư, nên công tư phân minh, thế nhưng mà, tôi lại chẳng thể nào thông cảm được.
" Bây giờ tới cậu, cậu là gì của Seongmin ? Thằng bé đang ở đâu ? "
" Seongmin cũng muốn gặp mẹ lắm, thưa mẹ "
Tôi thốt ra hai chữ mẹ đầy nặng nề, mẹ em nhìn tôi, tôi biết là bà hiểu, nhưng vẫn chưa chắc chắn được những điều mình vừa nghe có phải thật không.
" Con là bạn đời của Seongmin, Kang Minhee, là một luật sư "
" Thật vậy sao ? Seongmin bây giờ ở đâu, có thể đem nó tới đây không ? "
" Con sẽ đưa em ấy tới gặp mẹ, nhưng mẹ phải bình tĩnh "
Người phụ nữ ấy gật đầu liên tục rồi đi theo tôi, cô ấy chưa tới bốn mươi, vẫn còn rất trẻ, nhưng khuôn mặt khắc khổ đầy đau đớn ấy, lại khiến cho người khác cảm thấy, người phụ nữ này thật sự đáng thương. Trên đường đi, tôi biết mẹ em muốn hỏi thêm nhiều thứ về em, nhưng lại ngại hỏi, hoặc muốn chính miệng mình hỏi em, tôi không biết bà ấy sẽ phản ứng thế nào, ban nãy tôi có gửi lời nhắn vào điện thoại bàn, bảo em đến nghĩa trang, không biết là đồ ngốc ấy có nghe không nữa.
" Sao chúng ta lại tới đây ? "
Dường như mẹ em cảnh giác được, bắt đầu bày ra vẻ căng thẳng, tôi im lặng bỏ đi trước, rồi dừng lại chờ bà, mãi một hồi sau, bà mới bắt đầu đi theo tôi.
" Năm ngoái, Seongmin đã không còn ở trên đời nữa, nguyện vọng của em ấy là tìm được mẹ "
Người phụ nữ chao đảo, đôi mắt phủ đầy nước rồi ngã quỵ xuống, trái tim người mẹ tan vỡ trước tấm bia lạnh ngắt của con trai, bà run rẩy, vuốt ve tấm ảnh nhỏ trên đó, lắc đầu phủ nhận sự thật đầy nghiệt ngã này, tôi cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại, mẹ em không gào thét thống khổ như tôi đã nghĩ, bà chỉ dịu dàng xoa xoa tấm ảnh lạnh lẽo như thể được chạm vào con mình. Nước mắt cũng không ngừng tuôn trào, tôi nghĩ mình nên lảng đi nơi khác một chút, để lại nơi riêng tư cho mẹ con em.
_______
Tôi nghe tiếng bíp bíp từ điện thoại bàn, không biết là ai gửi lời nhắn tới, nhưng cũng giở lên nghe thử, giọng nói quen thuộc cất lên làm tôi vội vàng bỏ đi, điện thoại rơi xuống phát ra tiếng kêu đầy khó chịu, nhưng tôi không còn hơi đâu mà quan tâm tới nó nữa, chỉ biết bây giờ anh đã tìm được mẹ tôi sau 8 tháng ròng rã, tôi cuối cùng cũng có thể được gặp mẹ rồi.