Từ xa, tôi nhìn thấy một người phụ nữ váy đen, cô ấy ngồi bệt xuống đất, không ngừng chạm vào bia mộ của tôi, bỗng dưng tôi chùn chân, không ngờ tôi lại kém cỏi xui xẻo tới mức, biến ngày tôi có thể gặp lại mẹ thành cảnh tang thương kẻ tóc bạn tiễn người đầu xanh thế này.
" Seongmin, là mẹ đã đặt cho con là Seongmin đó "
" Con trai của mẹ, mẹ xin lỗi "
Tôi nghe được giọng mẹ từ xa, trong tiềm thức của tôi cũng như vang lên giọng hát ru ngọt ngào của những ngày thơ bé, tôi chẳng biết vì sao mà lệ đã tuôn đầy, tôi nhớ mẹ, tôi muốn ôm mẹ, nhưng giờ đây, tôi muốn chạm vào bà cũng đã là điều không thể rồi.
" Đáng lẽ ra mẹ không nên bỏ con lại, mẹ xin lỗi..."
" Nhưng nếu con sống cuộc sống nghèo đói với mẹ. Liệu con có thể sống lâu hơn không ? "
Hơn hai mươi năm trước, chiếc hộp em bé nổi tiếng ở phố P vang lên tiếng khóc xé trời của một em bé sơ sinh, cô thiếu nữ vội trùm khăn lên đầu rồi bỏ trốn, cô bịt chặt tai, ngăn tiếng khóc nức nở đầy đáng thương của đứa con trai tội nghiệp kia cản bước lại, chạy một mạch đến bên kia đường, cô dừng lại, ngoảnh mặt nhìn con lần nữa, bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ huơ huơ trong không trung khiến cô chạnh lòng, nhưng ngay lập tức, cơn đau từ đầu truyền tới khiến cô tỉnh táo, vội vã khóc lóc xin tha. Người đàn ông trung niên mặt đỏ bừng vì rượu bia nắm lấy chỏm tóc của cô thiếu nữ tội nghiệp, vừa đánh không nương tay vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, người phụ nữ phía sau chỉ biết yếu ớt gào khóc xin chồng dừng lại, mãi một lúc sau, khi ba người họ rời đi, góc phố P mới lại trở nên yên tĩnh.
" Seongmin của mẹ, tên của con là Seongmin đó "
Em như nhớ lại được kí ức những ngày thơ bé, lần đầu tiên em gặp mẹ, mẹ đã khóc rất nhiều vì em, em không biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc hay lo sợ những ngày sau, mẹ ôm em, ủ ấm em trong vòng tay giữa mùa thu se lạnh, trong căn nhà trọ xập xệ ở ngoại ô, nơi có ông bố say xỉn suốt ngày chửi rủa của mẹ, hay người mẹ yếu đuối nhu nhược chưa từng dám lên tiếng vì con gái. Mẹ em đã sinh em ra trong một nơi như thế, em không được sinh ra ở bệnh viện, mà chỉ được lau lót khám sơ qua ở một trạm y tế nhỏ ở quận Songpa.
" Mày bỏ nó đi cho tao, không thì tao đánh chết cả mẹ con mày "
" Bố đánh tôi đi, bố đừng động tới con tôi, cũng đừng bắt tôi bỏ nó "
" Mày dám cãi lại tao rồi, thế thì tao đánh nó, mày càng giữ nó lại, tao càng ngứa mắt, càng muốn đánh nó, cái thứ con hoang chỉ biết khóc lóc, đem nó bán cho nhà giàu rồi mua rượu cho tao có khi nó còn biết ơn mày hơn đó "
Đứa trẻ trong tay người thiếu nữ khóc đến mặt mày đỏ bừng, mẹ em co người ôm chặt em, hứng thay cho em những trận đòn vô cớ từ người ông tàn bạo, trên cơ thể mẹ đầy rẫy vết thương, ngay cả trong lòng cũng không hề lành lặn.
Đó là lí do mẹ phải bỏ em, có những đêm, mẹ đã đấu tranh với chính mình, mẹ cũng không ít lần muốn chết cùng em, nhưng lại không nỡ ra tay với em hay để em lại một mình. Nhìn đứa trẻ xinh xắn ngoan ngoãn do chính mình dứt ruột sinh ra, không một người mẹ nào có thể lạnh lùng vứt con lại cả.
Sau đó, ông của em qua đời vì tai nạn khi say rượu, bà gả mẹ em cho một người đàn ông góa vợ, ông ấy rất giàu có, cũng rất tôn trọng mẹ em. Ông ấy không có con cái, sau khi ông ấy mất vì bệnh tật, mẹ em trở về Hàn Quốc và muốn tìm em, nhưng lúc đó em đã được 4 tuổi, cũng đã được chuyển tới nơi khác, thế là mẹ em cũng không còn cách gặp em, mà cũng chẳng đủ dũng cảm để gặp. Vì mẹ đã tin em sẽ hạnh phúc, nên mỗi ngày từ sau khi về lại Hàn, bà đều đến nơi đã bỏ em lại với hi vọng sẽ tìm thấy em.
" Minhee, nói với mẹ là em không trách mẹ, đỡ mẹ đứng lên giúp em "
Tôi không nỡ nhìn mẹ thế này, vì tôi biết mẹ đã rất đau khổ, tôi muốn nói với mẹ là mẹ ơi. Seongmin không trách mẹ đâu, Seongmin rất yêu mẹ, yêu mẹ như mẹ yêu Seongmin, và Seongmin cũng muốn, mẹ sẽ vui vẻ hạnh phúc mà sống tiếp.
Anh gật đầu, rồi đến đỡ mẹ tôi dậy, sau đó ra hiệu cho tôi, tôi đứng cạnh mẹ, nhưng chẳng thể chạm vào mẹ được.
" Nếu con nói Seongmin đang ở đây, thì mẹ có tin không ? "
" Chỉ cần là liên quan tới Seongmin mẹ sẽ tin "
Nói rồi bà mở túi xách, rồi lấy ra một tấm ảnh nhỏ, là ảnh của em và mẹ, tấm ảnh đầu tiên và duy nhất, không ngờ đến được ngày đoàn tụ cũng là ngày em rời xa mẹ mãi mãi, đôi mắt bà đã sưng húp lên, ngay cả đứng cũng sắp không vững.
" Nếu Seongmin có ở đây, mẹ không biết phải nói gì thêm nữa, mẹ có lỗi với Seongmin, mẹ muốn Seongmin biết là, mẹ rất yêu Seongmin "
" Seongmin cũng nói là, Seongmin rất yêu mẹ "
Trong sự ngỡ ngàng của tôi, anh tiến tới và ôm lấy mẹ tôi, mẹ run rẩy vòng tay ôm lấy anh, tôi không thể ôm mẹ cũng không thể ôm anh, chỉ có thể đứng nhìn anh đang thay tôi thực hiện mong muốn được ôm mẹ.
" Seongmin nhớ mẹ nhiều lắm, Seongmin cũng yêu mẹ rất nhiều, mẹ ơi, mẹ phải hạnh phúc nhé "
" Mẹ biết rồi "
Em bất ngờ, nói thêm vài câu, nhưng lần này dường như mẹ không nghe thấy, bà lau nước mắt, rồi nói với anh.
" Không biết có phải ảo giác không, nhưng mẹ vừa nghe thấy Seongmin nói "
" Chắc là giọng nói xuất phát từ trái tim mẹ rồi, khi nào mẹ muốn về, con đưa mẹ về nhé "
" Bây giờ mẹ phải về, mẹ sẽ đến thăm con sau nhé Seongmin, mẹ nhất định sẽ nhớ lời con, sẽ thật hạnh phúc. Còn Minhee, cảm ơn con vì đã thay mẹ cho Seongmin một gia đình "
Tôi gật đầu, nếu mẹ em biết, tôi chỉ cho em một cái danh xưng là bạn đời, rồi lại bỏ rơi em cô đơn những ngày cuối cùng, đến cái chết của em cũng không rõ nguyên do, thì có phải là mẹ em sẽ không cảm ơn tôi như bây giờ không ?
" Đừng nói gì với mẹ, em sợ mẹ buồn "
" Seongmin à, kiếp sau chúng ta vẫn là mẹ con nhé ? "
Tôi thấy em dừng lại, không cùng chúng tôi vào xe sau khi mẹ em ngoảnh lại nhìn ngôi mộ của em lần cuối. Hoàn cảnh éo le như lần cuối mẹ em ngoảnh lại nhìn em lúc bà bỏ rơi em, búp bê vải ngoan ngoãn lớn lên, tự nuôi mình bằng tiếng à ơi của ngày thơ ngây xưa cũ.
Chiếc xe lăn bánh trên đường, tôi nhìn anh đã chở mẹ đi xa, tôi biết thời gian mình còn ở lại đây không nhiều, vì những nguyện vọng của tôi đều đã sắp được hoàn thành rồi.