Tôi vừa dọn dẹp xong thì anh cũng trở về, anh không say nhưng lại bước không vững, cả người chao chao đảo đảo như tên nghiện rượu, anh lướt qua tôi rồi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, tôi ngay sau đó cũng vào theo, một tuần chờ đợi, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, tôi cũng mệt mỏi rồi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, tôi biết anh mệt mỏi, nhưng tôi thật sự đã bị những nỗi lo lắng rối ren này làm cho ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên rồi.
" Cả tuần qua sao anh không về nhà ? "
Cái nhíu mày và cách anh tỏ ra khó chịu làm tôi cũng chẳng vui vẻ gì, chữ bận thốt ra từ môi anh chẳng thể nào làm mọi nỗi lo lắng trong tôi lắng xuống, tôi cố gắng khơi chuyện thêm một lần nữa, tôi cần anh nói với tôi một câu thôi, chỉ cần một câu nữa để tôi có thể yên tâm mà chờ đợi anh. Nhưng anh chỉ lạnh lùng đẩy tôi ra rồi ngồi dậy.
" Chẳng phải chính em là người đề nghị ly thân hay sao ? Bây giờ cũng chính em là người gây rối, bắt anh phải chiều chuộng theo cảm xúc của em là như thế nào, như em nói cũng được, nếu em cảm thấy chúng ta không hợp nhau nữa thì mình ly hôn đi "
Tôi không nhớ cảm giác lúc bị mẹ bỏ lại trong chiếc hộp em bé tồi tệ như thế nào được vì có khi lúc đó tôi còn chẳng thể nhận thức được hai từ bỏ rơi là như thế nào, nhưng có lẽ, nó cũng đáng sợ như lúc này, khi tôi lại sắp bị bỏ rơi thêm lần nữa.
" Vậy chúng ta ly hôn đi "
Tôi rời khỏi phòng rồi ngay lập tức ngã xuống sàn, cố gắng bụm miệng lại để ngăn từng tiếng khóc nức nở, trái tim tôi chưa từng đau đến thế này, và hồn tôi cũng chưa bao giờ trống rỗng như thế.
Tôi không có bố mẹ, không có người thân nào dạy cho tôi cách trở thành một mảnh ghép của một gia đình nào, nhưng chính bản thân tôi lại tự học được cách yêu, và tôi biết chỉ có yêu mới có thể khiến tôi tiếp tục duy trì mái ấm gia đình này mà thôi.
Tôi không có bạn bè, thân nhân lại càng không, từ bé đến bây giờ, tôi chỉ biết bám theo gót sơ mà cố gắng mỉm cười như đứa ngốc để sơ yên tâm làm việc. Lớn lên bạn bè cùng lớp đều coi thường tôi vì tôi là đứa trẻ mồ côi không gia đình, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là kẻ cô đơn nhất hành tinh này, vì bên cạnh tôi lúc nào cũng có cha và sơ cùng mấy em bé khác ở viện phúc lợi. Cho tới khi tôi gặp anh, tôi hay ngụp lặn dưới cái hồ nhỏ sau trường để mò ốc và cá, tôi biết bản thân chẳng bán được chúng ở nơi này nên chỉ mò về để ăn vì có đôi lúc viện phúc lợi nhỏ bé nghèo nàn nuôi nấng chúng tôi không có đủ đồ ăn. Hoặc tôi sẽ hái chút trái cây, thỉnh thoảng sẽ đánh liều vào mấy ruộng khoai nhỏ mà đào lén vài củ, và vì sơ luôn mắng tôi nên tôi đã không còn làm như thế nữa, tôi sẽ đi xin những củ khoai xấu xí, không thể bán được để đem về, chủ ruộng khoai thường xuyên tặng tôi vài củ khoai to, và dần dần họ quen với tôi, họ sẽ để lại cho tôi những bó rau, quả cà hay chút bánh kẹo gì đó sau những hôm buôn bán còn thừa lại, tôi lớn lên trong cả tình thương và sự biết ơn của tôi dành cho họ, những người xa lạ nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ cho đứa trẻ nghèo khổ tội nghiệp như tôi.
Tôi nhớ hôm đó, lúc tôi đang mò mẫn con cá to lẫn trốn trong đám bèo lai vãng khắp con nước đục ngầu, rồi tôi nhìn thấy anh, lúc đó anh cũng chỉ là một học sinh cấp hai, anh ngồi tựa vào gốc cây, trên tay là bài kiểm tra có vẻ không có số điểm mà anh mong muốn. Lúc đó, tôi đen đúa và bẩn thỉu, ướt nhem vì lội nước, còn anh cao ráo đẹp trai, da trắng và hơi gầy gò, là kiểu công tử bột điển hình dễ thấy nhất.
Tôi thẳng tay vỗ cái bẹp vào chân mình, ở đây rất nhiều muỗi, và lần nào tôi cũng bị chúng đốt sưng cả chân.Tôi ngước lên, nhận thấy được ánh mắt đầy kì thị của anh dành cho mình, tôi cũng xấu hổ lắm chứ nhưng chỉ biết cười hềnh hệch rồi leo lên bờ kết bạn cùng anh. Sau một tràn dài giới thiệu về bản thân, ánh mắt của anh nhìn tôi vẫn vô cùng khó tả, tôi ngồi xuống đối diện anh, hỏi anh vài câu nhưng anh không đáp lại tôi mà chỉ nhăn nhó như thể chê tôi phiền phức, rồi có vẻ là anh không chịu đựng được sự ồn ào của tôi, nên mới mở miệng đáp lại tôi.
.
" Ồ anh tên là Minhee hả, nghe như Mini í, nhưng mà anh không có nhỏ miếng nào luôn, anh cao như cây sào luôn í, em chưa bao giờ thấy ai như anh luôn "
Đầu tôi ong lên vì những câu hỏi liên tù tì của thằng nhóc lạ mặt kì quái này, cậu nhóc rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, cười thật tươi để lộ hàm răng trắng đều và hai chiếc răng cửa to xinh xắn. Em lúc đó thật sự khác xa với những gì tôi đã mơ tưởng về sự xuất hiện của thiên thần tình yêu xinh đẹp đời mình. Thiên thần của tôi leo lên từ dưới hồ với đôi chân bám đầy rong rêu và bùn đất, làn da đen sạm vì tôi chắc chắn em luôn long nhong ngoài nắng mà không đội nón. Em vui vẻ bắt chuyện với tôi, thoải mái với tôi như thể đã quen nhau từ lâu và chẳng biết bằng cách nào nữa, tôi kết bạn với em, nghe em kể về cuộc đời mình. Em nói với tôi em sống với mẹ ở một căn gác lửng nhỏ bé, mẹ em làm thợ may và em sẽ nhặt những chiếc lon hoặc chai nhựa rỗng cho mẹ trồng cây, lúc đó tôi đã cảm thấy em đáng thương rồi. Nhưng tới tận sau này. Khi chúng tôi gần kết hôn, trong đêm đó, em khóc lóc kể với tôi về sự thật cuộc đời em, em chỉ là đứa trẻ không cha không mẹ, không nhà cửa, tôi đã rất shock, nhưng thay vì bỏ lại em, tôi đã giang tay ôm lấy em vào lòng lúc đó, hứa sẽ ở cạnh em yêu thương và bảo vệ em. Nhưng bây giờ, chính tôi lại thờ ơ và lạnh nhạt tới mức em phải nói lời ly thân với tôi trước.
Tôi biết, chuyện của chúng tôi đến đây là hết rồi.