Con nước

60 7 1
                                    

" Em có thể dừng đi theo anh được không ? Xét về phương diện nào đó thì nó là vong theo, còn xét trên phương diện pháp luật thì em đang xâm phạm quyền riêng tư của anh đấy "
Tôi đứng lại và cảm nhận được sự ớn lạnh đằng sau phả vào gáy. Và nếu như em có thể hiện hữu bằng da thịt, có lẽ bây giờ em đang bò ra sàn xoa mũi mà ăn vạ tôi rồi.

" Em đâu có đi theo, gió thổi em đó "
Em nhún vai, rồi lướt đến ghế sofa và ngồi xuống, hoặc là lơ lửng, tôi không biết. Em vẫn kì quái như thế, có thể là hơn, bởi vì vết thương chí mạng của em là nằm ở phần đầu kia mà, ai mà hiểu được chứ.
" Nhưng mà anh định là gì ? Kiện một hồn ma hay phạt tiền nó ? À tuy em không thể chạm vào anh, nhưng em có thể chạm vào bút và kí biên bản đó "
Em tiếp lời, tôi ôm đầu thở dài, cái miệng lanh lợi này của em không làm luật sư thì đúng thật là điều đáng buồn, chưa từng có ai dám làm tôi cứng miệng cả, trừ em.

" Anh có thể gọi thầy pháp "
Tôi trêu chọc, nhưng em có vẻ không sợ hãi lắm, có khi còn chả quan tâm, em nhìn tôi bước ra cửa, xỏ chân vào giày da và chỉnh lại đồng hồ đeo tay, em liền gọi với theo đòi đi cùng, nhưng lại ngập ngừng khi tôi nói ra địa điểm sắp tới.

" Anh đi về thăm mẹ, em có muốn thì đi cùng thôi, dù sao xe anh cũng đủ chỗ cho một linh hồn "
" À em bận lắm, anh đi một mình đi, nhớ về sớm đó "
" Em bận á ? Em bây giờ cũng bận rộn à ? "
Tôi hỏi lại, nhận ra sự bối rối khó xử của em, tôi biết khúc mắc trong lòng em về mẹ của tôi chưa được mở ra, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết chuyện này nữa.
Em lại liếc tôi một cái, rồi chui tọt vào trong phòng, tôi cũng không có nhiều thời gian để đùa giỡn cùng em nữa, mẹ tôi là một người phụ nữ quy củ và khó tính, mẹ không chấp nhận sự thiếu nề nếp và tôn ti trật tự, nhất là việc đến trễ hẹn, tôi đành hứa với em sẽ về sớm nhất có thể để tiếp tục điều tra vụ án cho em.

Tôi lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể mà vẫn ở mức độ vừa phải để không vi phạm luật giao thông. Còn 17 phút nữa mới tới giờ hẹn, tuy đường đi không xa, nhưng việc tôi đến sớm và chờ mẹ cũng đủ khiến bà vui vẻ cả ngày, nên tôi cũng không ngại việc phải chuẩn bị từ 3 tiếng trước cuộc hẹn chỉ để khiến mẹ vui, và dần dần nó cũng trở thành thói quen, suốt 23 năm tôi làm con của mẹ, tôi chưa từng trễ hẹn, chỉ duy nhất lần đó, đó cũng là ngày tôi dắt vợ của mình về ra mắt gia đình.

4 năm trước, tôi vẫn là cậu sinh viên năm ba của đại học quốc gia Seoul chuyên ngành luật pháp. Thật ra khoảng thời gian đó tôi đã có mối tình 6 năm với cậu nhóc sinh viên năm hai của đại học mỹ thuật Yewon, đúng, sống trong một đại gia đình nề nếp và quy củ cũng không khiến cho tôi - một đứa trẻ mà bố mẹ cực kì tự hào và kì vọng có con tim non nớt nói tiếng yêu đầu vào năm lớp 8. Tôi chẳng nhớ mình nhặt được một chiếc vợ ngốc nghếch như thế từ đâu, bởi vì một số chuyện xưa đã bị tôi sớm quên sạch do bận rộn, tôi chỉ nhớ chúng tôi thân thiết với nhau như hai người bạn, rồi vì lời nói bông đùa của tôi mà chúng tôi trở thành người yêu, và cuối cùng là tiến đến hôn nhân cũng vì câu nói bâng quơ, chua chát làm sao khi có lẽ lời nghiêm túc nhất mà chúng tôi nói với nhau là câu nói li hôn, mối quan hệ cứ như trò đùa của tạo hóa, cứ trôi nổi trên dòng chảy thời gian mà đi đến một bến đỗ xa lắc lơ không chốn quay đầu. Năm đó, khi tôi nhận ra bản thân không thể có chút tình cảm nào với các bạn gái xinh xắn hay mang bánh hoặc sữa nhét vào ngăn bàn của tôi, ban đầu tôi nghĩ chắc bản thân không có hứng thú với người thích mình, nhưng sau thời gian tìm hiểu cặn kẽ và xâu chuỗi mọi vấn đề lại, tôi nhận ra mình thật sự là người " không thích phái nữ ", tôi dùng từ như thế bởi lẽ tôi vẫn hoài nghi và chưa xác định được, cho tới lúc tôi lén lút chạy đến cái đồng cỏ gần trường học, lúc đó tôi học ở ngoại ô, nơi duy nhất làm tôi thấy thanh thản là thảm cỏ dại mọc xanh um hai bên đường cùng một lối mòn nhỏ dẫn tới gốc cây, tôi vẫn chưa chấp nhận được bản thân lúc đó, nên cứ lẩm bẩm tâm sự một mình, cho tới khi tôi nghe tiếng " đét " một cái thật kêu, tôi mới biết thì ra tôi không phải kẻ duy nhất ở đây một mình.

Tôi lần đầu tiên nhìn thấy con người nào như thế, tuy tôi biết đó không phải lần đầu nhìn thấy cậu bé ấy, cậu bé ấy hay đi dạo một mình trên hành lang trường, có những hôm về muộn, tôi thấy cậu ấy sẽ đi nhặt chai nhựa và ôm túi đựng chai chạy thục mạng khỏi trường vì sợ ma. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em gần như thế, cậu ấy, hay là em, là vợ của tôi, hoặc đã từng của tôi mặc áo học sinh trắng phau nhưng lại đi mò cua đồng dưới mảnh ruộng có con nước đen ngòm, em ngồi dưới kênh, chen vào đám cây lục bình mà nghe tôi nói, rồi lại vì đập muỗi mà bị phát hiện, em nhe răng cười hề hề với tôi, sau đó rất tự nhiên mà đến ngồi xuống bên cạnh xổ một tràng giới thiệu dài như luận án thời sinh viên của tôi với một tốc độ mà ngay cả Jay-Z cũng phải chịu thua. Tôi nhíu mày nhìn em. Nhìn con người đen nhẻm gầy tong teo nhưng lại có vẻ rất vui tươi hoạt bát, không có chút lo nghĩ gì. Chả bù cho tôi, thoáng chốc tôi cảm thấy ghen tị, nhưng cũng thấy thú vị. Thế là tôi trở thành người bạn mới của em, còn em là chương trình tạp kĩ nhàm chán nhất xuất hiện trên kênh truyền hình lúc 8 giờ 30 tối trong tivi của tôi.

Tôi không thể ăn ngon nếu không có tivi.

𝐔𝐌𝐁𝐑𝐄𝐋𝐋𝐀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ