Khi trời tạnh mưa.

84 8 0
                                    

Tang lễ kết thúc, mọi người tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng rồi cũng quay về, chỉ có tôi ở lại, tôi thừa nhận đã khóc rất nhiều suốt 3 ngày qua, tôi vẫn chưa thể tin em đã rời bỏ tôi mãi mãi, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt mưa rơi lộp độp trên tán ô đen và rơi xuống tấm bia còn mới, thấm ướt nụ cười tỏa nắng của em, em cười rất đẹp, nhưng tôi ghét nụ cười của em trên tấm bia này, nó cô đặc và cứng, gượng gạo và méo mó khiến tôl phát điên, tôi ghét nụ cười này, ghét cảm giác đau đến tận cùng hơi thở ngay sau khi mất đi em.
" Anh sẽ ở đây tới khi tạnh mưa, sau này mà có nắng, anh sẽ cho trồng cây thật nhiều, nếu mưa, anh sẽ tới che ô cho em, em sẽ không ướt, sẽ không lạnh, sẽ ngủ ngon hơn nữa, nhé ? "
Bộ vest đen trở nên thô cứng khi tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng như trời trồng che ô cho em đợi con mưa tan, chẳng biết là qua mấy giờ, tôi cứ đứng yên đó, rồi lại ngồi xuống bên cạnh em, im lặng nhìn tấm ảnh của em, mưa tan, chiếc ô bị gió thổi cho bay đến đầu vườn hoa, tôi vẫn ngồi cạnh em, mặt trời lên, ánh dương đổ vàng đất trời bao la, trời cao đất rộng, em ở ngay đây rồi, nhưng tôi lại vẫn muốn đi tìm em.

Nhưng em, trời cao đất rộng, tôi tìm em, ở đâu ?

Tôi lại ngất đi, và được đưa vào viện khi tôi đã sốt đến 40 độ hơn, trán nóng hổi, đôi mắt dại đi vì mệt, môi khô và đau rát, tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của em, cùng những câu quở trách ngày trước em hay cằn nhằn, tôi cười, rồi lại nhắm mắt, tôi mệt, tôi có thể cùng em đi không ?

.

Cánh cửa bật mở, Minhee loạng choạng bước vào trong, áo quần nhăn nhúm, ngay cả đôi giày da đắt đỏ cũng từ đâu dính một mảng bùn đất thật lớn, đôi tất trắng ướt đẫm nước tạo những vết lấm lem bẩn thỉu, ngay khi vừa bước vào huyền quan, anh ngã quỵ, cả cơ thể đổ ập xuống sàn nhà, chiếc điện thoại rơi xuống đất, mười một giờ năm mươi tám phút tối, chỉ còn vài phút nữa là qua ngày mới rồi. Ngày mai là chủ nhật, nhưng không ai có thể chắc chắn được rằng những cuộc hẹn, những phiên tòa hay những người luôn tìm cách để có cơ hội được gặp anh giải quyết vấn đề riêng của họ sẽ để anh có một ngày nghỉ thật yên bình như bao nhiêu người khác. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra xộc vào khoan mũi khiến anh khó chịu, rõ biết bản thân không ưa gì thứ nước uống cay chát đó, nhưng anh vẫn không dừng tìm đến nó mỗi ngày.

" Seongmin "

" Rót cho anh ly nước với "

Tôi xoa hai bên thái dương rồi lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà, một thời gian dài trôi qua, luật sư Kang nghiêm chỉnh đã biến thành bộ dạng vô trách nhiệm này từ khi nào chẳng rõ, tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, em đã đi rồi, đã rời đi mãi mãi, vậy mà chỉ cần uống vài chén, tôi sẽ lại theo thói quen mà gọi em giữa cơn say. Tôi ôm đầu, cảm giác đau đớn và bất lực lại trở lại và hoành hành như một chứng bệnh dai dẳng, em đã đi được nửa tháng, tôi chôn mình vào giữa núi công việc, nhận một lúc 3 4 vụ kiện tụng và tranh chấp, cố gắng làm việc cả ngày lẫn đêm để không có thời gian buồn. Nhưng cơ thể suy nhược và đầu óc cứ rối bời khiến tôi vẫn có những giây phút lơ đễnh mà tìm tới rượu bia, thứ mà cả em và tôi đều không thích, để có thể tìm thấy một giấc ngủ thật ngon, một thời gian ngắn ngủi để hồn này được thanh thản.

Tiếng ly thủy tinh đặt xuống sàn phía sau lưng tôi vang lên, bỗng dưng sống lưng tôi lạnh toát, tôi chậm chạp quay đầu lại. Ly nước đầy ắp được đẩy đến trước mặt, trên chiếc ly dính đầy máu tươi, còn khuôn mặt trắng bệch bị hủy hoại một nửa đang mỉm cười với đôi mắt đã sắp rơi xuống khỏi hốc nhìn chằm chằm vào tôi, những vệt máu đọng lại trên sàn nhà trắng, tôi chẳng biết, cũng chẳng nhớ gì nữa, những gì tôi nhớ trước khi lần nữa ngất xỉu vì sợ đến thót tim là tôi đã cầm tập hồ sơ ném về phía con quái vật đó là mắt của nó rơi lộp độp xuống sàn như một quả bóng mà thôi.

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

Tiếng hét thất thanh từ căn biệt thự phức hợp nằm ở gần ngoại ô phía tây Seoul như xé toạc màn đêm yên tĩnh, cảnh tượng trước mắt thật sự dọa cho luật sư Kang thường xuyên đối diện với máu me và thi thể sợ đến phát ngất, anh nằm trên sàn nhà, còn " thứ kia " thì bò lại, cố tìm cách gọi anh dậy, nhưng rốt cuộc " thứ ấy " chỉ là một cái hồn đáng sợ, không thể chạm vào một người sống được. Nó đứng lên, rồi lại bò ra sàn lau hết mấy vết nhơ nhuốc mình để lại, sau đó lẩn đi đâu đó sau bức tường, rồi lại ngoan ngoãn trở lại ngồi xuống bên cạnh anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi bừng tỉnh, chắc lại là cuộc gọi của khách hàng, tôi biết bản thân vẫn nằm dưới sàn, ngoài trời đã hửng sáng, chắc chắn đêm qua những gì tôi thấy chỉ là giấc mơ, trên đời này làm gì có ma quỷ, tôi xoay người, với tay lấy chiếc điện thoại, rồi gọi lại cho người đó, sau khi bàn xong lịch hẹn, tôi quyết định ngồi dậy thay quần áo để ăn uống và ngủ thêm một chút, lần nữa, tai tôi như có ai đó chạm vào, tôi cảm giác có gì đến gần mình, khi quay mặt lại, một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của tôi, tôi ném đi chiếc máy tội nghiệp, lùi về phía cánh cửa mà lắp bắp chỉ về phía " người đó ".

" C-có, có m-ma...!! "

" HẢ CÁI GÌ CƠ ??? MA ĐÂU, MA Ở ĐÂU CƠ ??? "

" Người đó " cũng hoảng hốt, bò về phía tôi mà nhìn về phía khoảng không tôi vừa chỉ vào, tôi sống hai mươi mấy năm đây lại là lần đầu tiên tôi hoảng sợ vì thứ tôi cho là không tồn tại như thế, tôi vươn tay mở đèn lên, nếu vật đó không biến mất, thì có nghĩa nó không phải ma.

Mà là trộm.

Hoặc con yêu quái tu luyện ngàn năm.

Đèn điện sáng choang làm tôi cảm thấy hơi đau mắt, tôi âm thầm cầu xin chúa cứu rỗi mình khỏi hoàn cảnh éo le này, nhưng chúa không nghe thấy lời cầu nguyện của một kẻ tồi tệ như tôi. Lúc tôi lấy hết can đảm mở mắt nhìn lại. " Nó " cũng nhìn tôi, và tôi nhận ra, tôi biết nó.

" S-seongmin...? "

" Hả ? "

" CỨU TÔI VỚI CÓ MA !! "

Tôi hoảng hốt lồm cồm bò dậy vặn chốt cửa, nhưng em lại nhanh hơn, em lại gần, van xin tôi đừng hét lên nữa, nếu không thầy trừ tà sẽ đến và bứng em đi mất. Tôi né tránh từng cái động chạm của em dẫu biết em sẽ không thể chạm vào người tôi, sau vài phút hoảng hốt, tôi tự tát cho bản thân một cái thật kêu, rồi nhận ra đây không phải là mơ.
Đây là sự thật, một sự thật hoang đường.

𝐔𝐌𝐁𝐑𝐄𝐋𝐋𝐀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ