Một ngày thật khác

50 4 0
                                    

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, đầu tôi vẫn còn ong ong vì tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái hiên và tiếng của thầy toán đã kết hợp lại tạo thành bản giao hưởng đáng sợ nhất trên đời, giáo viên cũng nhắc nhở chúng tôi ra về cẩn thận đừng để bị ốm. Tôi ôm balo, lộc cộc chạy trên hành lang tìm kiếm bóng hình quen thuộc, Kang Minhee luôn ở máy bán nước số 5 chờ tôi tan học, và hôm nay cũng thế. Dáng người cao dong dỏng tựa vào tường, trên tay anh là hộp sữa socola có vẻ vẫn còn lạnh. Tôi nhanh chóng chạy đến bên cạnh, nắm lấy tay anh rồi kéo đi. Cơn mưa trên đỉnh đầu vẫn rơi, anh và tôi đứng cạnh nhau. Nhìn những bạn học khác dần dần ra về. Tôi và anh đều không mang áo mưa hay ô, và nếu có thì cũng chẳng đi quá xa được, nên chỉ có thể ở đây chờ mưa tạnh.

Tay tôi nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, miệng rồn rột hút hộp sữa chuối vừa vòi vĩnh được. Minhee liếc nhìn tôi, rồi giật lấy hộp sữa chuối vẫn còn kha khá, sau đó hút một hơi và ném đi. Tôi ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì anh đã giật luôn cả balo của tôi rồi ném bừa ra nền gạch. Sau đó, một trận mưa trút xuống đầu tôi, thấm ướt cả tấm áo học sinh mong manh làm tôi run lên bần bật, tên điên này chẳng hiểu va đầu vào đâu mà nảy ra ý định điên khùng không thể tả là kéo tôi ra giữa trời mưa to xối xả, tôi còn chưa kịp lên tiếng chất vấn thì anh đã kéo tôi vào lòng, cả hai chúng tôi ôm nhau dưới cơn mưa tầm tã, những giọt mưa rơi xuống không chỉ gột rửa đi những nhuốc nhơ trên đời, mà còn làm hàng lệ tủi hờn cuốn trôi vào hư không. Kang Minhee cứ ôm tôi dưới cơn mưa đó, không sợ lăn ra ốm, không sợ mẹ mắng, như thể hôm nay là ngày cuối cùng của anh và tôi. Đôi lúc tôi không thể hiểu nổi trong đầu gã này nghĩ những gì, nhưng thứ càng khiến tôi khó hiểu hơn đó chính là tại sao rõ ràng tôi biết hắn không bình thường, nhưng vẫn nuông chiều sự không bình thường này của hắn.

Cái chạm tay ấm áp của anh áp lên má tôi khiến tôi có chút thoải mái, hơi ấm từ bàn tay đối lập với gò má đã trắng bệch vì lạnh của tôi. Tôi cứ nghĩ Kang Minhee đã làm việc điên rồ nhất là kéo tôi ra giữa màn mưa rồi đứng như trời trồng mặc kệ những bạn học khác đi ngang qua nhìn thấy rồi bàn tán chỉ trỏ. Nhưng không, bỗng nhiên, anh cúi đầu, môi anh áp lên môi tôi, nụ hôn đầu tiên có chút vụng về, có chút điên cuồng, khoảnh khắc môi chúng tôi chạm vào nhau, tôi dường như chẳng còn lo lắng về cái nhìn của mọi người xung quanh nữa, trong mắt tôi chỉ có hình bóng của anh, định nghĩa chân thực về tình yêu trong tôi dần được hoàn thiện, lúc đó tôi không chỉ biết mùi vị của mối tình đầu, mùi vị của nụ hôn đầu mà tôi giữ gìn suốt mười bảy năm, mà tôi còn biết được mình yêu anh, yêu Kang Minhee. Yêu mối tình đầu của mình, yêu người đã cùng tôi chơi trò yêu đương ngốc nghếch khi còn ở trên ghế nhà trường, yêu người đã cuốn lấy môi tôi vào một chiều tan trường mưa tầm tã. Lúc ấy tình yêu tôi lớn hơn bao giờ hết, đến mức tôi đã nghĩ là tôi sẽ phải khổ sở thế nào nếu như tôi không còn anh bên đời nữa, thế mà chẳng thể ngờ đến định mệnh lại chơi khăm chúng tôi một vố, người chẳng còn đối phương bên đời lại chẳng phải tôi mà lại là Kang Minhee.

Tôi lúc nào cũng nghĩ tới nếu anh vắng mặt thì anh sẽ thế nào, nhưng chưa bao giờ tôi đặt mình vào hoàn cảnh đó rồi thắc mắc anh sẽ ra sao. Dường như Kang Minhee chưa từng tỏ ra sự mất mát đau đớn trước sự ra đi của tôi cho tôi thấy. Tôi cũng không tò mò nữa, chúng tôi đã ly hôn, chẳng còn tình yêu dành cho người kia nữa, họa may cảm xúc của Kang Minhee dành cho tôi lúc đó chỉ là chút tiếc thương và đau đớn, xót xa khi nhìn thấy một người ngã xuống. Kang Minhee mặt mày luôn lạnh lùng như thế, chẳng phải từ lúc anh chọn trở thành một luật sư, mà bắt đầu kể từ lúc tôi quen biết tên họ Kang này, anh ta đã luôn luôn như thế.

" Này "

" Có rất nhiều cách để em gọi anh, nhưng em vẫn chọn gọi anh là này à ? "

" Kang Minhee "

" Ừ ? "

Kang Minhee nằm dài ra ghế sofa, trên vai còn vắt chiếc khăn lau tóc, bày ra bộ dạng lười biếng hiếm có. Kang Minhee nhướn mày nhìn tôi. Rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại mà lướt xem một video nào đó trên mạng. Tôi ngồi xuống sàn, chống cằm nhìn anh, ngoài trời vẫn mưa như trút nước, tiếng mưa rơi lấn át đi âm thanh từ chiếc điện thoại, không gian chỉ toàn tiếng lộp độp của mưa, tôi đảo mắt, rồi lên tiếng.

" Anh cảm thấy thế nào "

" Anh thấy hơi lạnh chân, lấy hộ anh cái chăn với "

" Ý em không hỏi về cái đó "

" Nhưng mà chân anh lạnh lắm "

Tôi cáu tiết không hỏi thêm nữa, bỏ vào phòng đem ra cái chăn bông chuyên dùng cho mùa đông nặng trịch mà ném vào người anh ta. Kang Minhee không hài lòng, đá cái chăn xuống dưới ghế rồi gác chân lên nó.

" Lấy cái chăn mỏng í, ở trên ghế "

" Tự đi mà lấy ! "

Tôi lảng đi, mặc kệ tên điên này í ới gọi tôi. Tiếng mưa lấn đi tiếng nói của anh ta làm lỗ tai tôi nhẹ hẳn đi. Tôi co người ngồi xuống sàn nhà trong phòng tranh cũ, tiếng mưa to quá, tôi chẳng thích trời mưa chút nào.

Kang Minhee vẫn nằm yên một chỗ, có lẽ anh phải tập chấp nhận những gì mình có, tấm chăn này tuy hơi dày nhưng cũng ấm áp, anh luồn chân vào nó, rồi tiếp tục việc của mình.

Những ngón tay lướt nhanh trên điện thoại, rồi bất chợt dừng lại ở một tấm ảnh đã cũ, cậu trai trẻ xinh xắn trong ảnh cười thật tươi, thật giống với nụ cười của tấm ảnh trên bia mộ lạnh ngắt, Minhee cười chát chúa, thầm trách mưa hôm nay rơi làm sao mà nặng quá.

Nặng lòng.

𝐔𝐌𝐁𝐑𝐄𝐋𝐋𝐀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ