Chap 16:Chia xa một lần nữa

129 16 0
                                    

Cô Jung đưa chị về, trước khi chị bước vào chung cư thì cả hai đã đứng ôm nhau một lúc nữa rồi đường ai nấy về.
________________________

Tôi khi nghe tiếng chuông cửa thì liền ra mở đã biết là chị về. Chị bước vào nhà với gương mặt ủ rũ buồn bả, tôi hỏi chị vài câu có sao không, chị chỉ bảo không sao rồi lặng lẽ về phòng, tôi thấy chị như vậy cũng đau lòng lắm nhưng chắc thứ chị cần bây giờ là một mình yên tĩnh, vì khi nãy tôi đứng ngoài ban công hóng mát thì nhìn xuống thấy cô Jung và chị ôm nhau một hồi lâu, tôi cũng hiểu được phần nào, từng cử chỉ ôn nhu dịu dàng của cô Jung dành cho chị, xoa đầu chị, bẹo má chị, tôi cảm thấy chạnh lòng rồi nhìn vào người em gái họ của tôi, tôi lại thấy đau lòng hơn, có phải chị đã thổ lộ với cô ấy, có phải cô Jung cũng có tình cảm với chị, có lẽ hai người họ đang yêu nhau, nhìn hai người họ như thế tôi cũng hiểu rằng chắc chị đã cởi mở hơn với tình yêu đồng giới, nhưng người chị chọn, người chị trao tình cảm vẫn không phải tôi, Kim Jennie vẫn không bao giờ có tình cảm đó với tôi, tôi cũng có chút ghen tị với cô Jung, dù tôi với chị có nhiều hành động thân thiết quá mức nhưng những lần đó là chị say, chị sẽ không nhớ không có kí ức về nó, còn đối với cô Jung là chị tỉnh táo, chị nhận thức được mình đang làm gì nghĩ gì, tâm trạng tôi tụt dốc không phanh, tự mình lặng lẽ theo thói quen cầm chai rượu và bao thuốc đi lên phòng Nancy khóa cửa lại, tôi không thể ra ban công vì mọi người đều ở dưới đó không thể giải tỏa cảm xúc được, nãy giờ luôn có ánh mắt dõi theo tôi, chẳng ai khác là Nancy, mỗi lần tôi buồn em ấy cũng buồn theo, tôi biết nhưng bây giờ tôi cảm thấy tệ không thể nói chuyện.

Tôi vào phòng chẳng thèm mở đèn để nó tối om rồi mở cửa sổ phòng Nancy ra đặt chai rượu lên bàn học, tay châm điếu thuốc mà hút, phả được một hơi thì nước mắt tôi rơi. Tôi cắn môi, rồi nhấp một ngụm rượu. Ai hiểu cảm giác của tôi lúc này đây.

Bên chị chắc cũng chẳng khá gì hơn.

___________

Jisoo áp tai vào cửa phòng Chaeyoung thì nghe thấy tiếng khóc của chị rất lớn, nàng muốn vào xem nhưng cửa đã khóa, gõ cửa thì chị không trả lời. Nàng đành thở dài, bước tiếp sang phòng Nancy nơi Chaeyoung đã vào. Nàng áp tai vào nghe thì chả nghe được gì, bên này rất yên ắng cũng phải thôi nó đang cắn môi mình để không phát ra tiếng. Nàng thở dài lại gõ cửa một lần nữa, hai con người này thật khó hiểu, khi buồn thì thích giam cầm mình một mình, không nói chuyện với ai.

__________

-Chuyện gì._Tôi nén tiếng nấc của mình để trả lời tiếng gõ cửa.

-Mở cửa cho tao vào, chúng ta cần nói chuyện._Giọng Jisoo nói vào, tôi quẹt nước mắt rồi bước từng bước nặng nề ra mở cửa.

Jisoo đứng trước mặt tôi dang hai tay ra, tôi liền ôm lấy Jisoo mà thút thít, nàng kéo tôi vào phòng.

-Tại sao không mở đèn._Tay nàng tính mở đèn lên thì tôi cản lại.

-Đừng mà...đừng mở đèn.

-Được rồi, ngồi xuống giường đi rồi kể tao nghe đã có chuyện gì xảy ra.

Tôi cùng nàng ngồi xuống giường, tôi như em bé chui rúc vào người nàng, nàng ôm tôi vỗ về rồi tôi kể hết mọi chuyện cho nàng nghe, nàng là bạn thân từ bé của tôi, bao nhiêu vui buồn thăng trầm tôi với nàng đều trải qua cùng nhau, đâu quan tâm lo lắng, lắng nghe nhau, từ lâu chúng tôi đã coi nhau như là chị em một nhà.

[CHAENNIE] UNILATERALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ