Chap 27: Tại sao...

102 13 0
                                    

"Chụt"

-Đi làm vui vẻ._Tôi hôn nhẹ vào môi chị sau đó xoa đầu chị ấy rồi đứng sang một bên cho chị ra ngoài.

-Em cũng đi làm vui vẻ._Nói xong chị ấy đi vội vào trong, tôi nhìn dáng vẻ của chị ấy mà tôi cười thầm.

-Rồi một ngày nào đó chị sẽ là của tôi.
_____________

-Em đến trễ._Jisung nhìn tôi.

-Xin lỗi, hôm qua tôi hơi mệt nên ngủ quên.

-Không sao, em về chỗ đi.

Tôi cúi đầu chào cho có lệ rồi về bàn làm việc của mình. Nhân tiện chưa có việc được bàn giao, tôi vào instagram của mẹ tiểu Ah nhắn cho cô ấy biết tình hình của con mình rồi đi pha cho bản thân một cốc cà phê nạp năng lượng buổi sáng.
_____________

Đến trưa thì tôi mua sẵn đồ ăn cho Jennie và tôi rồi đón chị ấy tới bệnh viện để thăm tiểu Ah rồi ăn trưa ở đó luôn.

-Tiểu Ah, con đã thấy đỡ hơn chưa._Tôi bước vào phòng đặt đồ ăn trên bàn rồi đến xoa đầu con bé.

-Dạ con thấy khỏe rồi, khỏe như siu nhân luôn, con về nhà được chưa ạ._Tiểu Ah ôm tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt long lanh.

-Chưa đâu con nhưng mà sẽ được về nhà sớm thôi.

-Aaa mommy.

Con bé nhìn thấy Jennie bước vào thì mừng rỡ leo xuống giường chạy tới chị ấy, Jennie cười tươi rồi dang tay bế con bé lên, nhìn con bé ôm lấy cổ chị ấy mà hôn vào má chị ấy, tôi cũng vui theo. Tôi để hai người họ chơi với nhau còn tôi sắp đồ ăn ra bàn. Tôi mua 3 phần cơm và đồ ăn riêng vài món ăn kèm.

-À bảo mẫu, cô tên gì ấy nhờ bao nhiêu tuổi, mấy nay tôi lu bu quá cũng quên hỏi.

-Em tên Yeh Shuhua, năm nay 22 tuổi.

-À Shuhua, em lại đây ăn với bọn tôi, tôi mua thêm 1 phần cho em đấy.

-Ah thật ngại quá, em cảm ơn._Shuhua cúi đầu cảm ơn, nhìn cô ấy còn trẻ lại rất dễ thương, da thì trắng phát sáng.

-Không cần khách sáo vậy đâu, dù sao chúng ta cũng là người nhà mà, Jen chị lại ăn này.

-Mommy có ở lại chơi với con không ạ._Tiểu Ah theo chị ra ghế sofa ngồi, nhìn con bé cứ dính với chị suốt ngày mà tôi cười khổ, con bé dù không mang dòng máu của tôi nhưng lại y chang tôi:))

-Em, tối nay để chị ngủ đây với con bé nhé, dù sao hôm qua em canh mệt rồi._Chị nhìn con bé long lanh mắt nhìn chị rồi chị quay sang nhìn tôi.

-Nhưng công việc của chị nhiều hơn mà, chị cứ ở nhà ngủ đi, em không sao mà.

-Con nghe thấy không, mama không cho mommy ở lại với con kìa._Chị bĩu môi nhìn tiểu Ah, giờ thì cảnh trước mắt tôi là hai đứa trẻ con đang bĩu môi nhìn tôi, tôi chỉ biết phì cười. Shuhua bên cạnh ngồi ăn cũng khúc khích cười.

-Mama...

-Thôi đi hai cô, cho ở lại đó được chưa, chị lo ăn đi còn 30 phút nữa thôi đó, chủ tịch Kim mà nhõng nhẽo quá haha._Tôi nói rồi véo nhẹ cái má bánh bao của chị.

[CHAENNIE] UNILATERALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ