Chap 25: Con ốm

173 13 2
                                    

Sáng hôm sau tôi đưa chị đi làm rồi đến công ty làm việc như thường ngày.
_______________

-Chúng ta đi ăn trưa nhé.

-Xin lỗi trưởng phòng, tôi có hẹn đi ăn ở ngoài rồi, tôi xin phép._Tôi gật đầu chào Jisung rồi rời đi thật nhanh để anh ta không nói thêm lời nào, nói thật tôi chẳng thích nam nhân nào tiếp cận tôi cảm giác nó cứ rợn gáy thế nào ấy.

____________

-Mời người đẹp lên xe._Tôi bước ra mở cửa xe cho chị vào.

-Chị muốn ăn gì._Tôi vào trong xe thắt dây an toàn cho chị.

-Lâu rồi chị không ăn đồ âu, mình đi ăn đồ âu đi.

-Được.

Tôi đưa chị tới một nhà hàng Âu gần với công ty của chị để tiện thời gian.

_____________

Sau khi gọi món xong chúng tôi rảnh rang nói chuyện với nhau.

Chả hiểu sao vận xui luôn bám theo tôi, chúng tôi ngồi đó được 5 phút thì chạm mắt ngay tên trưởng phòng của tôi, tôi đã cố gắng ngồi nép vào trong để anh ta không thấy được tôi. Nhưng cũng vô ích chắc do tôi cao quá.

-Chaeyoung em cũng ăn ở đây sao, trùng hợp ghê.

-Trưởng phòng thật ngại quá.

-Liệu anh ngồi đây ăn chung với 2 người được không, anh chỉ đến đây một mình.

-À...a

Chị đá chân tôi, rồi nhìn anh ta.

-Được chứ, cậu ngồi đi, dù sao cũng là trưởng phòng của em mà.

Tôi chả biết đáp sao, chị đã nói vậy thì thôi vậy.

-Cảm ơn cô, tôi là Park Jisung rất vui được làm quen._Anh ta đưa tay ra bắt tay với chị.

-Tôi là Kim Jennie.

Lúc anh ta định ngồi xuống cạnh tôi, tôi liền đứng lên.

-Anh ngồi đây đi, tôi ngồi với chị ấy.

Anh ta gãi đầu cười rồi né sang một bên để tôi sang ngồi với chị.

Sau khi anh ta gọi món xong thì món của chúng tôi được đem lên.

-Cô Kim là chị ruột của Chaeyoung hả.

-Không, chúng tôi là chị em thân thiết.

-À, đúng là thường bạn thân thì xinh đẹp cả đôi ha.

-Cảm ơn anh.

-Cô làm công việc gì.

Chị liếc sang tôi rồi nhàn nhạt trả lời.

-Quản lí.

Tôi cũng chỉ ngồi ăn và lắng nghe hai người họ nói chuyện, buổi trưa của tôi bị phá vỡ vì anh ta.

Sau khi ăn trưa xong, anh ta đã dành thanh toán, tôi cũng mặc kệ rồi đưa chị về công ty.

-Tới rồi, chị xuống đi.

-Em không vui à.

-Em bình thường.

-Tại cậu ta là cấp trên của em, chị không muốn cậu ta mất mặt vậy thôi, em cứ im ỉm cả buổi ăn._Chị như là hiểu được chuyện mà tôi không vui.

[CHAENNIE] UNILATERALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ