Chap 38: Sự Thật

69 17 5
                                    

"Reng Reng Reng"

-Yah...em tắt báo thức đi.

Tôi lười biếng quay sang tắt báo thức rồi lại ôm Jessica, tay vô thức luồn vào chiếc áo thun kia khẽ ôm lấy một bên ngực của người kia, tôi hài lòng úp mặt vào đầu chị ấy.

-Làm gì đấy, yah mới sáng sớm mà._Jessica cự quậy muốn đẩy tay tôi ra, tôi ghì lại để cô ấy không vùng ra.

-Ngủ thêm đi.

-Yah, em cứ cạ cạ se se vậy ai ngủ nổi...ưm

Tôi dù buồn ngủ nhưng vẫn muốn chọc ghẹo chị ta một chút, đưa lưỡi đến liếm vào vành tai của chị ta rồi ngậm nhấm.

-Ưm....Chaeyoung...thả tôi ra...yah

Tôi bật cười nhìn bộ dạng khổ sở vào sáng sớm của chị ta rồi nhả ra trước khi rời giường tôi nhe răng ra cắn vào má chị ta rồi rời đi.

-Ngủ đi haha.

-Ngủ cái đầu em yahhh, sơ hở là cắn.

Chiếc gối chị ấy ném vào người tôi được tôi chụp lấy rồi cười khẩy, thẩy lại chiếc gối cho người kia rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.
_______________________________

-Em nghe.

-Em đang ở đâu vậy.

-Đang ở nhà thôi, có chuyện gì á.

-Chị buồn, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, em sang...

-Em sang liền, nhớ mặc áo ấm vào đấy trời khá lạnh đó._Tôi nhanh chóng vừa cúp máy rời con mình đứng lên đi tìm chìa khóa xe, chị ấy buồn thì không nên để chị ấy đợi lâu.

-Shuhua, nếu tôi về trễ em ngủ với con bé nhé.

-Vâng cô chủ.

-Chị mới đi làm về lại đi đâu vậy, em mới hâm lại cháo cho chị xong._Nancy từ bếp đi ra giữ tay tôi lại.

-Xin lỗi em, chị có chút chuyện cần phải lí, em lên với cô Jung đi._Tôi chuẩn bị rời đi thì Nancy một lần nữa kéo tôi lại mặt mày không mấy vui vẻ.

-Nhưng chị đang sốt mà, em cho chị đi làm là quá rồi giờ tối muộn với lại trời đang lạnh như vậy chị còn muốn đi ra ngoài hả.

-Em à, chị đỡ chút rồi mà..

-Đỡ cái đầu chị, hôm qua sốt đến ngất trên bàn không có chị Jessica ở đó thì không biết chị thành thế nào nữa, nghe lời em đi.

-Xin lỗi em nhưng chị cần phải đi._Tôi vùng tay ra khỏi Nancy rồi nhanh chóng mở cửa ra ngoài.

-YAH PARK CHAEYOUNG, KIM JENNIE KHÔNG LO CHO CHỊ ĐẾN KHI CHỊ XUỐNG LỖ ĐÂU, ĐỪNG CỨ ĐÂM ĐẦU NHƯ THẾ.

Tôi nghe tiếng hét từ trong nhà vọng ra trước khi cánh cửa đóng lại, tôi biết là em ấy vì lo cho tôi nên mới nói như thế, nhưng câu đó cũng đúng với hoàn cảnh hiện tại của cả hai, tôi nhìn lên bầu trời đêm vài ngày nữa là tuyết rơi, tôi khẽ thở dài rồi nhanh chóng vào xe ngồi nhanh chóng đến nhà chị.

___________

Vừa đến nơi tôi đã thấy chị ngồi bó gối trước bậc thềm cửa nhà, ánh mắt chị ấy lơ đễnh nhìn vào một chỗ cố định như người mất hồn, người thì ăn mặc phong phanh khoác mỗi chiếc áo choàng ngủ bên ngoài che đi bộ váy ngủ chị thường mặc, tôi đau xót nhanh chân đến ngồi xuống cạnh chị, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời của chị, tôi không biết chị đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn chị như vậy tôi xót lắm.

[CHAENNIE] UNILATERALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ