"Cốc cốc"
-Vào đi.
-Chào em, à chào mọi người._Anh ta bước vào với túi trái cây trên tay, tôi đứng lên chào anh ta như có lệ.
-Anh có mua ít trái cây cho con bé, mong em nhận cho anh vui.
-Cảm ơn anh.
Tôi nhận lấy túi trái cây rồi đặt lên bàn cạnh giường, phòng tôi đặt cho con bé là phòng vip nên khá tiện nghi, đón khách cũng không mấy chật chội.
-Ah Jennie, rất vui được gặp lại chị._Anh ta lại đưa tay ra để bắt tay, vừa lúc đó tôi đang nhìn chị, chị cũng quay sang nhìn tôi.
-Ừm tôi cũng vậy._Chị ấy không nhận cái bắt tay mà tiếp tục đút cho tiểu Ah ăn.
Tôi mỉm cười hài lòng, rồi bảo anh ta ngồi xuống ghế sofa. Anh ta thì rút tay lại mà gãi đầu cười khờ.
"Cạch"
-Tiểu Ah của chị đâu rồi.
Suzy mở cửa vào trong liền đi tới bên cạnh tiểu Ah hỏi han vuốt ve các kiểu. Tôi đưa mắt nhìn xuống tay chị ấy, chiếc nhẫn đó vẫn ở ngón trỏ chị ấy, chị ấy đã không vứt bỏ nó đi như lời hứa.
-Để tôi đút cho cậu._Suzy tới bênh cạnh chị ngỏ ý muốn để chị ra ngồi với tôi để chị ấy đút con bé ăn.
-Ahyeon chịu không nè.
-Dạ ai đút cũng được hihi.
-Vậy sao nãy ta muốn đút cho con con lại không chịu._Tôi nhìn con bé với ánh mắt phán xét.
-Tại con thích mấy cô xinh đẹp hơn hihi.
-Vậy ý con là ta xấu đúng không._Tôi tính đi tới cốc đầu con bé 1 cú thì có hai ánh mắt rực lửa nhìn tôi nên thôi, con bé này mới tí tuổi mà dành hết phần của tôi rồi, tôi khổ quá mà.
-Liu liu mama không đánh được con.
Jennie cười bất lực đưa hộp cháo cho Suzy đút cho con bé ăn. Rồi đến sofa ngồi với tôi.
-À Chaeyoung, anh không biết là em đã kết hôn đấy._Anh ta nhìn tôi với ánh mắt hơi lạ nhưng tôi cũng không quan tâm mấy. Suzy nghe câu nói đó cũng quay sang nhìn anh ta.
-Tôi chưa kết hôn, sao anh lại nghĩ vậy.
-Chẳng phải em có con rồi sao.
-À, con bé là con nuôi của tôi, là một ân huệ mà trời ban cho tôi._Tôi nhìn bé con trên giường đang ăn ngon lành mà mỉm cười.
-Vậy à, vậy...
Anh ta cứ ngập ngừng ấp úng một điều gì đó, tôi khó hiểu nhìn anh ta.
-Sao.
-Em có bạn trai chưa._Hai tay anh ta chạm vào nhau xoa đều tỏ vẻ lo lắng. Tôi thì cứ thản nhiên trả lời.
-Chưa.
-Em có thể cho anh cơ hội được theo đuổi em...không.
Tôi cau mày nhìn anh ta và mọi người trong phòng đều quay sang nhìn Jisung. Anh ta hỏi điều này ở đây luôn sao, thật là hết nói nổi. Tôi thở dài, đời này có chết Park Chaeyoung này cũng không yêu con trai. Vừa lúc đó Jennie quay sang nhìn tôi, tôi nhìn vào mắt chị, mắt chị trong veo nên tôi cũng khó biết được chị đang nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] UNILATERAL
Fiksi PenggemarĐơn phương là gì, có ăn được không, cảm giác ra sao, tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là tôi suy Kim Jennie đến điên rồi...