Chap 28: Vỗ về

94 12 0
                                    

Tôi rời thư phòng rồi về phòng mình tắm rửa thay đồ sạch sẽ để lấy lại tinh thần sảng khoái rồi lái xe đến bệnh viện, dù sao giờ tôi cũng đang rảnh lên đó chơi với bé con cũng được.
________________

-Ah mama này tới sớm vậy ạ._Tiểu Ah đang nằm trong lòng Shuhua trên giường bệnh xem ti vi. Thấy tôi liền tươi cười dang tay ra đòi bế.

-Ta đang rảnh mà, xem ai đến thăm con nè._Tôi mở cửa rộng ra cho người đó đi vào.

-Sao vậy, vào đi chứ.

Tôi nhìn Minji đứng nấp sau bức tường mà cười, cô ấy đứng đó cúi đầu nói lí nhí.

-Tôi không dám.

-Chị đừng ngại._Tôi nắm lấy tay cô ấy rồi kéo vào bên trong rồi đóng cửa lại.

-Aaaa ummaaaaa...

Con bé thấy mẹ ruột của mình liền rời khỏi lòng của Shuhua chạy đến ôm lấy mẹ mình. Minji ôm chặt con bé vào lòng, nước mắt của cả hai cũng trào trực từ khi nào. Tôi đứng dựa vào cửa nhìn bọn họ ôm nhau thật hạnh phúc, Shuhua cũng đi đến đứng cạnh tôi rồi hỏi:

-Mẹ ruột của tiểu Ah hả cô chủ.

-Đúng rồi, hồi nãy tôi tới chỗ làm của cô ấy để đón cô ấy sang thăm con bé một chút.

-Cô chủ thật tốt bụng ah.

Tôi cười liếc nhìn Shuhua rồi tiến đến chỗ 2 người họ.

-Nào lên sofa ngồi hẳn hoi, đừng quỳ dưới sàn lạnh vậy chứ._Tôi kéo Minji lên để họ ngồi lên sofa.

-Ahyeonnie không giận mẹ chứ._Minji ôm lấy má con bé lại nước mắt.

-Sao con giận mẹ được chứ hức...mommy Chaeng đã nói con hiểu rồi ạ, con không giận mẹ đâu hức...con nhớ mẹ lắm...

Minji quay sang nhìn tôi mỉm cười gật đầu với cô ấy rồi Minji quay lại nhìn tiểu Ah.

-Ahyeonnie của mẹ thật ngoan, cảm ơn con nhiều.

-Mẹ có ở lại với con không ạ._Tiểu Ah mặt mũi lem nhem nước mắt nước mũi ngước lên nhìn Minji. Tôi lẳng lặng lấy khăn giấy đưa cho Minji lau cho con bé.

-Mẹ chỉ tới đây thăm con một chút thôi, mẹ còn phải làm, xin lỗi con.

-Không sao đâu ạ, con hiểu mà, ở đây Chaeng mommy chăm sóc con tốt lắm.

Tôi cứ tưởng con bé sẽ khóc oà lên níu mẹ con bé nữa chứ, nhưng lại không, con bé chỉ mới 5 tuổi đã hiểu chuyện như vậy thì thật thương, người ta thường bảo những đứa trẻ hiểu chuyện là những đứa trẻ bất hạnh . Sau này tôi phải thật thương con bé nhiều hơn nữa.

Họ gặp gỡ nhau được 30 phút thì rời xa, tôi đưa Minji về nhà để chuẩn bị.

-Chaeyoung thật cảm ơn em rất nhiều, con bé nhìn hạnh phúc như vậy tôi vui lắm.

-Không cần cảm ơn đâu, con bé rất hiểu chuyện lại rất ngoan ngoãn nên tôi cũng thương con bé lắm.

Minji chẳng nói gì nữa chỉ thở dài rồi dựa lưng vào ghế, nhìn cô ấy cũng đủ hiểu cô ấy có cả ngàn suy tư trong đầu nhưng chẳng tâm sự được với ai, cuộc đời như một cuộc chơi vậy, hiếm ai sinh ra với hoàn cảnh thật hoàn hảo, tôi dù gia cảnh khá giả nhưng lại chẳng hạnh phúc còn cô ấy hình như ông trời chẳng cho cô ấy được điều gì để rồi khiến Minji đau khổ như bây giờ.

[CHAENNIE] UNILATERALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ