Chap 4:Khó xử

221 22 0
                                    

-Chị không nói tôi cũng biết.

Tôi cười khổ rồi ngồi chơi tâm sự với Lisa tận 1 giờ sáng mới chịu tạm biệt nhau để về. Tôi ngồi vào xe dựa đầu vào vô lăng thở dài. Nếu tôi lạnh nhạt với chị thì có thể làm chị buồn còn tôi tiếp tục vui vẻ đi cạnh chị thì sẽ chịu nhiều tổn thương hơn hoặc không thể quên đi chị. Nhưng tôi không muốn chị buồn cũng không muốn bản thân chịu tổn thương haizz thật là nhức đầu quá đi thôi thì có gì mai tính vậy.

_________________________

-Chaeyoung đi ăn sáng với chị nha.

-Người yêu đâu?_Tôi cười nhạt.

-Anh ấy đi chơi với bạn rồi đi với chị nha, em biết mà chị đâu dám ăn dưới căn tin một mình đâu em mà không đi là chị là chị nhịn đói đó.

Tôi không nói gì mà bước đi qua chị, chị vẫn đứng đó nhìn tôi đi thì tôi quay đầu lại.

-Không đi?

-À đi._Khuôn mặt chị hiện rõ nét buồn, tôi thấy vậy cũng thở dài mà kéo tay chị đi. Kéo cổ tay chứ không nắm tay nha.

_______________________

Dưới căn tin

-Như cũ đúng không.

-Ừm.

Tôi đi tới chỗ bán thức ăn thì thấy tên Kai đang gạ gẫm một con nhỏ nào đó lòng tôi chợt căm tức không ngần ngại bước lại túm lấy cổ áo hắn đấm thẳng một phát vào má hắn làm cho khóe môi hắn chảy máu, mọi người xung quanh cứ thế nhìn bọn tôi.

-Thằng tồi mày đã có Jennie rồi mày còn cưa cẩm người khác.

-Thì sao,lỡ mất em này có em khác dự phòng chứ,hay mày làm gì được tao nhóc con._Hắn vênh mặt ra nhìn tôi.

-Đập chết mẹ mày chứ sao.

-Chaeyoung dừng lại._Tôi định đánh tên đó vài phát nữa thì đã có một lực mạnh kéo tôi về chẳng ai khác đó là Lisa.

-Mọi người giải tán đi nhìn gì còn nhóc đi lấy đồ ăn cho Jennie đi mặc xác tên này.

-Nhưng chị không thấy nó cắm sừng Jennie à.

-Kệ nó, mày mau đi nó đang đợi mày kìa._Cô cau mày nhìn tôi.

-Mày nhớ mặt mày đó thằng chó.

-Mặt tao sao tao không nhớ.

-Mày...

-Chaeyoung,mau đi.

Tôi nghiến răng mà rời đi nếu không có Lisa chắc hắn đã nát xương nát thịt với tôi rồi.

___

-Em đi lâu vậy.

-Tại hơi đông.

-Ừm, ủa tay em chảy máu kìa.

Tôi nhìn vào bàn tay đang quấn băng của tôi như Jennie nói đã có màu đỏ đang lan ra trên cái băng màu trắng đó tôi liền dấu tay đi. Chắc tại hồi nãy tôi dùng tay này đấm vào mặt tên Kai kia rồi.

-Tôi không sao, chị lo ăn đi.

-Không được đưa tay đây chị xem nào._Chị đứng dậy đi sang cạnh tôi ngồi cầm lấy tay tôi chuẩn bị tháo băng ra thì tôi giật tay lại.

-Đã bảo không sao,chị lo ăn đi không lát vô học lại đau bao tử._Tôi vô tình quát chị,kéo phần ăn của chị sang.

-Nhưng tay em...hức..bị thương mà.

Tự dưng chị bật khóc làm tôi bối rồi liền tìm cách dỗ chị theo thói quen mà kéo chị vào lòng xoa xoa tấm lưng đó nhưng không hiểu tại sao tôi càng dỗ chị càng khóc nhiều hơn. Vì không muốn mọi người biết nên chị đã cắn môi để ngăn tiếng thút thít của mình cắn tới nổi nó sắp bật máu luôn rồi,tôi hốt hoảng đưa tay đến môi chị để cậy môi chị ra nhìn chị như vậy tim tôi cứ như bị ai bóp chặt nó đau lắm.

-Tôi xin lỗi đừng khóc mà, tôi thương, đừng cắn môi nữa sẽ chảy máu mất.

-Hức...chị quan tâm em mà em...hức...cũng không cho,sáng giờ em thái độ lạnh nhạt với chị còn xưng tôi, biết hức..chị buồn lắm không hức...em là đồ xấu xa, chị ghét em._Chị đánh thùm thục vào ngực tôi

Chị nói một tràng ra tôi cũng hiểu nên nâng cằm chị lên lau đi những giọt nước mắt của chị.

-Xin lỗi, xin lỗi chị là tôi sai được chưa, nít đi không khóc tôi thương chị khóc vậy tôi xót lắm biết không._Tôi ngồi dỗ một hồi Jennie mới chịu nín.

-Khóc xong rồi đúng không.

Chị không trả lời tôi chỉ gật đầu dụi mắt nhìn hành động này làm tim tôi tan chảy mất đáng yêu quá đi a~

-Vậy ăn đi kẻo đói rồi không học được.

-Vậy không được lạnh nhạt với chị nữa.

-...

-Sao không đồng ý hả vậy chị không ăn,chị đi về lớp đây.

Chị đứng lên định đi thì tôi kéo chị lại vào lòng.

-Hâm à,không ăn chị đói mà ngất thì sao._Tôi cười khổ.

Chị biết tôi thế nào cũng vậy nên mỉm cười nhẹ.

-Vậy em hứa đi.

-Rồi rồi tôi hứa được chưa._Coi như kế hoạch lạnh nhạt của tôi thất bại đi tại vì chị ấy đáng yêu quá mà ai dám giận lâu.

-Mau ăn sắp vào học rồi.

-Tay em...

-Lát tôi sẽ lên phòng y tế được chưa mau ăn đi nói nhiều quá._Tôi cắt ngang lời nói để chị không nói thêm nữa. Chị um một cái rồi cắm mặt vào phần phở mà ăn nấy ăn để.

-Từ từ không nghẹn.

Cứ thế tôi với chị ngồi ăn sáng xong xuôi như mọi khi tôi đưa chị về lớp rồi đến phòng y tế vì sợ chị ấy lo rồi lại trở ngược về lớp.

-Đi ăn với crush đồ.-_Tôi vừa ngồi vào ghế thì con Jisoo lại chọc tôi.

-Kệ tao haizzz tao định lạnh lùng với bả mà không được.

-Tại bả đáng yêu quá chứ gì tao biết tính mày mà.

-Tao ngủ đây nào ra chơi kêu tao.

-Ờ ờ suốt ngày ăn ngủ như heo.

-Tao nghe đấy nhá.

-Ngủ thì ngủ đi,nghe ngóng cái gì.

Ra chơi (Kể theo ngôi 3) Chaeyoung=nó.

-Jennie à anh đây._Kai đứng trước lớp chị vẫy tay kêu.

-Aaa em nhớ anh quá đi._Chị chạy tới xà vào lòng hắn ôm lấy, hắn cũng ôm lại mà xoa đầu nàng.

-Anh cũng nhớ em.

-Ủa má anh bị sao mà bầm vậy ai đánh anh hả._Chị ngước mặt lên nhìn hắn vô tình nhìn thấy cái má bầm tím do Chaeyoung để lại.

_________________________

Vote ủng hộ mình nha.

[CHAENNIE] UNILATERALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ